TẬP BUÔNG CHẤP

>
>
TẬP BUÔNG CHẤP

Buổi sáng, gặp phải một số người quen mà, theo lễ, cũng theo thói quen, mình mỉm cười tươi rói với họ. Mà đáp lại vẻ mặt tươi rói của mình, họ chỉ… lầm lầm lì lì bỏ qua như không hề thấy mình, và đi tiếp!

Ok, fine. Mấy lần trước gặp chuyện như vầy mình sẽ bị ‘tuột mood’ đầu ngày nhe, và bực mình lên nhe, sẽ dặn lòng là để ý mấy người ‘dô diên’ như vầy, mốt gặp lại sẽ ráng nhớ để… không cười chào họ nữa! (Ờ, nói vậy thôi chớ mình chắc mình làm gì được, vì chắc chắn lần sau vừa chạm mặt, theo lễ, và theo thói quen, mình cũng sẽ… mỉm cười tiếp hà!) Nhưng sáng nay, có một sự tiến bộ nhẹ. Mình nhìn mấy cái mặt lầm lì hỏng thèm chào trả lại mình đó mà sao hỏng có thấy bực bội chút nào. Lúc đó mình chỉ nghĩ, người đó, chắc họ đang không khỏe, hoặc chắc họ chắc có đôi điều gì đó buồn khổ trong lòng mà không nói ra được. Thôi mình thông cảm cho họ. Cái là mình bỏ qua 🙂 Mình tự thấy mình… giỏi ghê nha, haha. Rồi cái nghĩ nghĩ thêm, nếu giỏi nữa, mình sẽ nhớ niệm trong đầu: “Mình mong bạn bớt khổ trong lòng, để lần sau gặp mình chào bạn bạn sẽ nhớ cười chào lại với mình”. Ok, fine lần nữa, cái này… mình chưa làm được nè ^^ Nhưng không sao. Bữa nay nghĩ ra được vậy rồi, nhứt định lần sau mình sẽ nhớ niệm vậy, nhe 😛

Mấy bữa rày, thú thiệt luôn, có chút xấu hổ với bản thân. Qua năm mới, đã quyết tâm áp dụng cái sự ‘buông chấp’ để dần dần hướng tới cái khái niệm Sự sự vô ngại mà Thầy mình dạy, mà xem ra… đụng đâu cũng… dính chấp hết hà! Mà những cái chuyện lớn lớn thì mình ý thức bỏ qua được ngay từ đầu, còn những chuyện làm mình dính mắc lại toàn là chuyện chấp… ‘lông gà vỏ tỏi’ không mới đáng nói chớ!

Chẳng hạn, quan điểm của mình là không phá mood của bạn bè mình đầu ngày bằng những status tiêu cực, cái này mình cũng có nói qua rồi, nhiều bạn bè trang mình cũng biết rồi, phải hơm. Ai dè ngay ngày đầu năm mới, trên newfeeds của mình xuất hiện một cái status… hơi đậm đậm thiếu duyên của một bạn facebook, mà ý là số lượng người mình theo dõi hay bạn bè gì cũng khá ít nha. Mà thiệt ra ngẫm tới tận cùng, cái status thiếu duyên đó cũng chẳng dính dáng đến mình, chỉ là nó… xuất hiện trên tường nhà mình ngay sáng đầu năm, và mình đọc phải, vậy đó ^^ Cái là mình niệm: “Bỏ qua, bỏ qua, đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà hỏng sáng đầu năm.” Rồi, bỏ qua. Nhưng tới trưa rồi tới tối nữa, gặp thêm mỗi buổi một chuyện… thiếu duyên tương tự như vậy nữa, lại còn được thể hiện ‘đa dạng phong phú’, cái là từ từ mình bị… tuột mood. Buổi trưa thì mình hít sâu…, thở nhẹ…, mình nhắm mắt, niệm: “Xin cho con sự Tĩnh để con nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, nhẹ nhàng như phủi một hạt bụi vương trên áo.” Rồi cái sau một số hơi hít thở sâu, mình… bỏ qua được thiệt! Rồi lại thêm cái cú buổi tối…, mình lại tiếp tục vận dụng bài hít thở…, hít thở… Mình vẫn cảm thấy… hỏng ổn, mình bèn… gọi điện thoại, kể ‘méc’ cho một đứa em trong team nghe. Mà chài ai, kể hết rồi, nhẹ bụng rồi, mới thấy, hóa ra từ sáng đến đó mình nói mình buông nha, mình bỏ qua nhe, mà mình có… bỏ qua được gì đâu?! Mình giả bộ nén nó xuống thôi, nhưng chúng nó vẫn nằm im ỉm trong lòng mình đó, để mà lỡ khi có thêm chuyện gì gây bực mình nữa sẽ tới, là chúng nó lại nhảy nhảy lên, gộp gộp lại, tính thành… một điểm lại một điểm, cộng dồn!

Vậy đó, mới thấy cái bài học Buông Chấp là khó học lắm! Nhưng cũng an ủi với bản thân, đã nhìn ra như vậy, hẳn từ từ sẽ khá hơn một chút. Cho tới khi nào mà mình luyện được tới cảnh giới ai làm những điều như vậy với mình, mình cũng không màng tới bực mình nữa, cũng không để nó vào đầu để được tính thành một điểm cộng dồn, không còn thèm nhớ “À hôm nay mình đã bỏ qua được một chuyện rồi đó nha”, là mình thành công đó, đúng hơm? 😝

Cuối cùng, mình nghĩ rằng mình cần phải vượt qua được cái chấp… mất hứng, hihi. Hôm vừa rồi trong bài audio nào đó mình up lên về tình chồng nghĩa vợ, có cô độc giả rón rén vào comment dưới bài, than đại để rằng cô có đứa con gái, mà cô không hạnh phúc với chồng do chồng cô có thêm những mối quan hệ ngoài luồng, cô muốn ly hôn với chồng mà cô cũng sợ con gái cô bị mất cân bằng, cô đang buồn và phân vân lắm vân vân… Mình đọc qua, mình thương cảm quá, mình dỗ: Em đợi đó, đầu tuần sau chị sẽ đọc cho em nghe một bài audio trong Thương còn không hết ghét nhau chi rất phù hợp với hoàn cảnh em lúc này… Thiệt tình, cuối năm mình lu bu lắm mà, nhưng mình cũng lấy cô ấy làm động lực để thu xếp sẽ đọc bài audio ấy. Ai dè có lúc mở lại comment kia để xem chi tiết, thì phát hiện ra…, cô độc giả kia, có lẽ bị ngại hay suy nghĩ lại gì đó, cổ đã… delete cái comment của cổ trên trang mình mất tiêu rồi ^^ (dĩ nhiên vì thế mang theo luôn câu dỗ kia của mình đó). Cái là mình hơi buồn nhẹ, mình nghĩ, thôi, người ta đã không cần mình rồi thì mình còn cần đọc bài này nữa làm chi. Cái là mình… nghẽn luôn thiệt, chẳng những hỏng đọc luôn bài mình định đọc dành cho cổ, mà còn… mất hứng đọc luôn các bài viết khác, theo lệ thường mình hay làm tặng mọi người cuối tuần đó. Coi mình… chán chưa!

Ờ, biết là mình kỳ thiệt, mình buồn vậy là hỏng có đáng gì hết trơn, nhưng mà cái con người chấp nhất trong mình nó bướng dễ sợ, nó làm mình nghẽn cảm hứng luôn hết gần cả tuần, hic hic. Cho tới sáng nay, gặp cái vụ ‘buông chấp’ ở trên, mình mới giật mình nhìn lại, nhiều ngày nay, những ví dụ nhỏ nhỏ quanh mình này chẳng phải là những dạng ‘bài tập’ nhỏ cho mình thực hành Buông Chấp hay sao? Nếu cứ để nó quấn mình vào những cảm giác hỉ-nộ-ái-ố của đời thường, lấy cái phản xạ tâm lý bình thường mà đối đãi lại với những kích ứng muôn mặt xung quanh chĩa vào mình, chẳng phải là mình cũng sẽ… chấp đầy mình hay sao? Mà cái gọi là Chấp, đâu phải là cái lớn lao gì mới tính, mà những chuyện chút xíu vậy đó, vụn vặt chẳng đáng gì đó, miễn sao nó đủ khiến mình hơi mất vui, mình hơi bực mình, mình hơi ‘ghim’ trong lòng, hơi cụt hứng…, là đã có thể được tính là Chấp rồi. Mà đã gọi là Chấp, thì chấp lớn chấp nhỏ gì cũng tính là Chấp, vẫn có khả năng khiến mình mất sự an lạc trong tâm mình, nha!

Vì thế, mình thông suốt rồi. Tối nay nhất định sẽ về làm cái audio bữa trước mình định làm cho cô gái ấy để mai up lên cho mọi người cùng nghe. Sẽ nghĩ theo hướng, cô ấy chỉ đóng vai trò là người gợi cảm hứng đầu tiên cho mình muốn đọc bài viết ấy, để rồi, một khi mình đã làm rồi, nó đâu chỉ phục vụ cho mỗi cô ấy, mà còn có thể hữu ích cho bao nhiêu bạn khác trên trang mình. Ráng nghĩ những điều tích cực, những động lực tích cực, những lý do tích cực cho ngay cả những việc làm có vẻ bất ý, thật ra bạn đang cứu bản thân mình đầu tiên, khỏi những muộn phiền không đáng có làm hỏng mất một ngày đẹp của bạn. Mà bạn biết không, tâm trạng đối với bản thân ta vô cùng quan trọng. Ôm tâm trạng bực bội đi làm việc, bạn sẽ làm việc gì cũng vướng mắc, cũng hỏng. Ngược lại, ôm tâm trạng tốt đẹp, mọi chuyện tự thông… Ờ, thú thiệt thì chẳng phải lúc nào mọi chuyện cũng tự thông, hihi, nhưng ít ra khi nó không thông, bạn cũng… còn có tâm trạng tốt đẹp đi gỡ, chẳng phải sao? 😄

Huống hồ gần đây mình được dạy rằng, trên thế gian này đừng bao giờ nên phân biệt đối xử Người và Ta. Bởi vì Người và Ta thật ra chỉ là một, như thể nhiều cành lá trên một cái thân cây cùng một gốc rễ. Ta tha thứ cho người, ta thông cảm cho người, thậm chí, ta cố gắng tập yêu thương người trên những lỗi lầm người đã gây ra cho ta, đó thực sự chính là ta đã làm điều đó cho chính bản thân mình đấy, bạn ạ!

(3.1.2018 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart