TIBET #8 (kỳ cuối): MÊNH MÔNG HÙNG VĨ, RẶNG TUYẾT SƠN HIMALAYA

>
>
TIBET #8 (kỳ cuối): MÊNH MÔNG HÙNG VĨ, RẶNG TUYẾT SƠN HIMALAYA

Sẵn một cô bạn vừa hoan hỉ thông báo cô ấy sẽ lên đường đi Tây Tạng vào cuối tháng 6 này, tranh thủ đưa lên status cuối cùng trong bộ series Đi và Ghi của mình về miền đất huyền bí này kẻo bạn đi lại bỏ lỡ cảnh đẹp đến nín cả thở này thì thật là đáng tiếc.

No photo description available.

Nếu bạn đã đến được Tây Tạng, chuyến bay từ Thành Đô đến Lhasa, hãy cố gắng xin được ngồi ghế cạnh cửa sổ phía bên trái (và ngược lại, chuyến về, là cửa sổ phía bên phải). Ở đó, bạn sẽ có cơ hội ngắm rặng Hymalaya từ trên máy bay nhé. Đó là một trải nghiệm trong đời bạn sẽ khó mà, khó mà quên được!

Chuyến về từ Lhasa hôm đó, mình nào được ngồi ngoài bìa cửa sổ, mà là kẹp giữa một cô và một chị cùng đoàn. Đang gà gật ngủ thì được cô ngồi ngoài bìa cửa sổ đập đập vào tay: “Dậy! Dậy, ngắm dãy Himalaya kìa con!” Rồi cô tốt bụng chuyển chỗ cho mình. Dí mắt vào cửa sổ nhìn xuống. Máy bay tầm thấp, rặng Himalaya trập trùng đập ngay vào dưới tầm mắt, mênh mang, mênh mang, vỡ òa!

Từ nào giờ, đọc bao nhiêu tác phẩm về Himalaya, hiểu đó là rặng núi tuyết dài nhất, vĩ đại nhất, cao nhất thế giới, thế nhưng chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng được nó có thể… dữ dội đến thế! Từ trên cao ngắm xuống, cơ man nào là chỏm núi tuyết lớn nhỏ chìm trong mây, trong sương mờ lãng đãng, nghìn trùng nối tiếp nhau, tưởng chừng kéo dài kéo dài mãi đến vô cùng. Nhưng đừng cho rằng điều đó hiển nhiên thôi, vì rặng núi mà, phải kéo dài chứ! Không chỉ là chiều dài, cả chiều rộng, nó cũng rộng thênh thang, xa tít, xa tắp, xa mút tầm mắt! Nhìn xuống mênh mông ngàn núi tuyết nhấp nhô xô lệch không biết đâu là điểm dừng, tự nhiên thấy con người ta sao quá là, quá là, quá là nhỏ bé!!!

Trong đầu lại hiện lên một lần nữa câu nói nổi tiếng của Anagarika Govinda trong tác phẩm Đường mây qua xứ tuyết. Ông nói, “Không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ảnh hưởng của nó. Và không ai có thể chui rúc vào đời sống chật hẹp khi đã nhìn thấy sự bao la hùng vĩ của rặng Tuyết Sơn.”

Theo quyển Nghệ thuật Mật Thừa, rặng Himalaya trải dài trên vùng biên giới Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và Pakistan. Trong tiếng Phạn, “Hima” có nghĩa là Tuyết, và “alaya” là Nơi ở. Chính vì vậy, nơi đây bốn mùa tuyết phủ, ngay cả trong những mùa ánh nắng mặt trời chói chang nhất. Nơi đây cũng có đỉnh Everest “nóc nhà của thế giới”, một mục tiêu đầy quyến rũ đối với bất kỳ nhà thám hiểm leo núi nào trên thế giới. Nơi đây cũng chính là chốn linh thiêng thuộc vào loại bậc nhất đối với di sản văn hóa truyền thống đặc sắc, nơi ra đời của 04 đạo phái lớn của thế giới, và là nơi mà nhiều tín đồ Phật Giáo, Ấn Độ Giáo… muốn hành hương về một lần trong đời.

Tiếc là mọi ống kính máy ảnh nghiệp dư của chúng mình chụp từ trên cao xuống cũng chỉ tóm bắt được một phần trăm cái cảm giác dữ dội, hớp hồn và vi diệu mà rặng Himalaya đã mang đến trong ấn tượng của chúng mình khi đó. Nhớ, trong suốt bao nhiêu phút khi máy bay bay sang khu vực rặng Tuyết Sơn, cả máy bay chỉ còn những tiếng hô khẽ đầy cảm thán (tươn. Mọi hoạt động dường như đều bị đình trệ, nhường chỗ cho một hoạt động duy nhất: ngây người mà ngắm tòa thiên nhiên hùng vĩ mênh mang dưới tầm mắt kia, cố gắng chụp lấy một số tấm ảnh, quay một ít đoạn phim ngắn, để về có cái mà tả lại tương đối ‘trực quan sinh động’ với những người thân của mình ở nhà. Cô bạn cùng đi với mình còn nhanh mắt chụp lại được khởi nguồn của dòng Nhã Lung quanh co giữa những triền núi, nhìn mà cay cay khóe mắt.

Tây Tạng đã lưu lại cho mình rất nhiều ấn tượng, mà hữu duyên là, nơi đó tụi mình đã gặp được những người bạn tâm đầu ý hợp, để về lại quê nhà rồi, những câu chuyện kết nối vẫn được trải dài, trong đó có cả những kỷ niệm về vùng đất huyền bí quyến rũ ấy, có cả những dự định về những chuyến đi mới cùng nhau. Phải chăng, đó cũng là một cái duyên mà Tây Tạng đáng yêu đã se lại cho những ai có tâm thiện với vùng đất ấy?

(13.6.2016 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart