VÌ SAO BẠN NÊN BẮT ĐẦU TẬP VIẾT ✏️📕

>
>
VÌ SAO BẠN NÊN BẮT ĐẦU TẬP VIẾT ✏️📕

Đêm qua có cuộc nói chuyện đường dài với một người bạn ở Mỹ. Trò chuyện qua lại, bạn khen Tin Nhái con mình thừa hưởng gen mẹ, viết và diễn đạt tốt ghê. Xong bạn nói, ờ, mà mấy chị em Quỳnh viết cũng đều tốt nữa, hay héng. Mình cười, đâu có gì khó. Những điều bọn mình viết đều thuộc loại văn phong đơn giản, phần lớn là nhằm để diễn đạt những gì tụi mình đang cảm thấy trong lòng. Vấn đề là vì thường xuyên viết, nên mỗi khi trong lòng có vấn đề gì, sẽ dễ dàng diễn đạt nó ra thành câu chữ. Bạn ngẫm nghĩ một hồi, nói, ờ đúng ha, mình ở bên này vui buồn gì đều giữ trong lòng, tới chừng cần giãi bày, cần nói, cần viết, cũng không biết phải mở lời mở câu như thế nào nữa.

Mình cảm thấy vấn đề của bạn thật ra không hiếm, mà dường như còn là một tình trạng chung cho khá nhiều bạn quanh mình nữa. Không có thói quen diễn đạt những gì mình nghĩ, mình cảm thấy, tới khi cần, mọi thứ đều trở nên rối rắm, không biết làm sao mà tả.

Mình nghiêm túc nói với bạn, bạn hãy tập viết đi. Bạn cười qua điện thoại, thôi, muộn rồi bồ ơi. Nhưng tớ vẫn đang ép mấy đứa nhỏ nhà tớ viết thường xuyên được. Tới phiên mình cười: không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tập viết. Bởi viết nào phải là kỹ năng ‘thần thánh’ gì cao siêu đâu. Viết là một nhu cầu, hơn nữa, còn là một phương cách diệu kỳ để ‘thông thương’ bạn với thế giới xung quanh, chữa lành những vết xước, vết đau trong tâm hồn bạn, và làm cho những cảm giác yêu thương, những rung động đẹp đẽ trong con người bạn được tô đậm thêm. Mình còn nhớ, ở đâu đó có hẳn một phương pháp điều trị tâm lý, gọi là “Write to Heal” – Viết để chữa lành, rất hiệu quả. Ở đó, người ta được khuyến khích viết ra tất cả những gì đang làm cho người ta thống khổ, hoặc đau đớn. Ngay cả những người bình thường cũng được khuyến khích mỗi đầu ngày cố gắng tập gõ nhanh những gì đang nghĩ, đang cảm thấy trong đầu, vài ba trăm từ, như một thói quen hàng ngày (routine). Những điều này vô cùng hiệu quả. Vì mình hiểu được, viết và diễn đạt đều là những kỹ năng qua gọt giũa sẽ ngày càng sắc bén. Mà quan trọng là, những kỹ năng này không thuộc đặc quyền của ai. Ai cũng có thể đạt được, dĩ nhiên ở một số người sẽ nhanh hơn một số người khác sẽ chậm hơn một chút. Nhưng sẽ không ai viết thường xuyên mà bị ‘dậm chân tại chỗ’ bao giờ.

Như mình từng khuyến khích ngay từ ngày mình xuất bản cuốn sách đầu tiên An nhiên mà sống, mình mong mọi người tập viết. Cũng đâu phải là cần cái gì to tát, chỉ là những điều rất nhỏ rất giản dị quanh mình. Đứa con mình nở nụ cười đáng yêu. Đi làm về gặp một vầng ráng chiều quá đẹp. Hoặc hôm nay gặp được một chuyện nhỏ vui vui, hoặc gặp phải một chuyện buồn bực… Tất cả đều có thể được nằm dưới ngòi bút của bạn, hoặc bàn phím của bạn. Hãy gõ nó ra một cách tự nhiên nhất. Nếu bạn ngại có người khác đọc được, hãy gõ nó vào máy tính cá nhân, hoặc notes trong điện thoại. Hoặc tạo một hộp mail riêng, vui buồn gì thả riêng vào đó, như một dạng nhật ký online. Hãy cứ viết đi, sau một tháng, vài tháng…, một năm, bạn nhìn lại, sẽ ngạc nhiên về độ lưu loát và những cảm xúc bạn từng có, trong những giai đoạn hay khoảnh khắc cụ thể. Chưa kể, những trang viết tùy ý này còn lưu lại cho bạn những cột mốc thông tin quan trọng mà sau nhiều năm tháng, trí óc của bạn sẽ ‘bó tay’ về độ chính xác. Sẽ có lúc bạn bật cười, ồ hóa ra lúc đó sao mình có thể buồn thế này, mình phấn khích thế kia… Hoặc giả, vì sao lúc ấy mình có thể dành cho con người ấy nhiều tình cảm đến thế, mình mê đến nơi này nơi kia đến thế? Rất nhiều rất nhiều thứ, mà chỉ cần lần giở những con chữ, ký ức sẽ về bên bạn.



Bạn biết không, chỉ sợ có những ngày tâm trạng bạn trống rỗng, không cảm thấy gì, không vui không buồn không ước mơ cũng không có gì phấn khích…, tâm trạng đó mới đáng sợ. Bởi vì lúc đó không có gì để viết. Còn lại, hãy tập thể hiện cảm xúc của bạn ra thành những ký hiệu cụ thể là những con chữ. Rồi dần dà, con người bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn, quan sát nhạy bén hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, mà bạn cũng sẽ không ngờ đến.
Đó là mình mới chỉ nhắc đến một số những lợi ích cơ bản nhất. Chứ còn xa xa hơn nữa, hihi, mình nói với bạn mình, bạn xem, như mình đây dở ẹc đủ thứ, chỉ có cái chịu khó viết và diễn đạt được những gì mình nghĩ, vậy mà có thể giúp được bao nhiêu người khác, thấy chưa. Bạn cười, đồng tình.Còn có những điều này mình không nói với bạn, nhưng mình nghĩ bạn cũng có nhìn ra, bạn cảm nhận được. Đó là cuộc sống mình bây giờ đầy ắp niềm vui, mà rất nhiều niềm vui ấy đi ra từ thói quen viết của mình. Kịch bản Thay lời muốn nói hàng tháng – là mình viết. Những bài viết hàng ngày trên trang này kết nối mình với gần một trăm ngàn bạn đọc, là mình viết. Vài ba cuốn sách cũng đi ra từ mấy bài viết này nữa. Chưa kể, thời gian gần đây, khi mình chọn ít xuất hiện trên sóng truyền hình mà chú tâm hơn vào việc viết, nhiều người bắt đầu không thích gọi mình là “MC Quỳnh Hương” nữa, mà là “tác giả Lê Đỗ Quỳnh Hương” cơ! Bạn xem, sống như vậy không vui vẻ sao.

Đó là xét riêng trường hợp của mình. Còn các bạn thì sao? Bạn xem, biết bao nhiêu điều lợi lạc chỉ từ một việc chịu khó viết thường xuyên, tại sao bạn lại không thử bắt đầu tập thói quen ích lợi này nhỉ? Ai mà không bỏ cuộc sau khi buộc mình tập thói quen viết sau 7 ngày, nhiều khả năng mai mốt sẽ trở thành một con người mới, hay ho hơn nữa đó! Không tin, bạn cứ thử làm một cái ‘Thử thách 7 ngày’ với bản thân bạn xem? Bắt đầu ngay từ tối nay coi như ngày đầu tiên héng 📝📝📝

(13.12.2017 – QH)

 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart