VƯỢT KHỎI TỰ TI

>
>
VƯỢT KHỎI TỰ TI

Có bao giờ bạn tự hỏi, có bao nhiêu người được sinh ra đời với một cơ thể hoàn hảo? Ý mình muốn nói chữ ‘Hoàn hảo’ là đúng nghĩa hoàn hảo thực sự đó nha, chứ không phải là nghĩa ‘lành lặn’ tay chân đầy đủ mắt mũi mồm miệng đầy đủ. Cơ thể hoàn hảo, nghĩa là mọi số đo đi theo đúng chuẩn của các thể loại chuyên gia sắc đẹp thừa nhận, rồi tóc dày mắt hai mí, mũi dọc dừa, môi mọng, rồi cổ cao eo thon chân dài và thuôn, làn da mịn màng, hay với đàn ông thì ngực nở eo thon, bắp cơ cuồn cuộn… Nếu bạn đạt được tất cả những điều đó, xin chúc mừng bạn! Vì bạn đang thực sự nằm trong con số rất hiếm hoi, chắc cũng cỡ một phần vạn. Còn lại chín ngàn chín trăm chín mươi chín con người khác – dẫu có được sinh ra trong một cơ thể lành lặn, vẫn luôn (nhiều hay ít tùy người), ẩn ẩn một nỗi tự ti ngấm ngầm nào đó, về một hay những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Không tin bạn tự kiểm chứng lại xem, với cả bản thân mình và với những người xung quanh. Ngay cả những người được cho là khá về ngoại hình đi nữa, cũng vẫn luôn có chút “Ước gì…”

Cho nên, khi một ngày đẹp trời, team Admin chuyển sang cho mình tâm tình của một em trai 23 tuổi, mình đọc xong cũng không mấy ngạc nhiên. Em nói vấn đề em đang gặp phải sự trở ngại là ở chỗ… tóc của em rất ít, thậm chí là ‘rất trống’, nên em đã quyết định luôn cắt ngắn hết cỡ. Nhưng em cũng rất ngại giao tiếp với mọi người ở chỗ em làm việc, vì mọi người hay hỏi lý do vì sao em lại để tóc như vậy. “Dù em không để tâm, nhưng mỗi khi có ai đó hỏi em thì em rất buồn, đến nỗi e chỉ muốn trốn chỗ nào đó một mình em thôi. Thật sự e đã rất cố gắng tự nói với mình nhiều lần, là mình vẫn còn may mắn lắm vì có nhiều người họ sống hôm nay nhưng chưa biết ngày mai họ còn sống không, hoặc là còn nhiều người khổ hơn mình….v.v. Em tìm đủ lý do để trấn an mình, nhưng sao em ko thể vượt qua được mặc cảm đó chị ơi, em cũng rất ngại giao tiếp với mọi người. Em thật sự rất mệt mỏi.”

Thôi được. Để mình chứng minh em không đơn độc 🙂 Nào, bạn trang mình, những ai cũng đang – hoặc âm thầm đau khổ, hoặc đau khổ ‘lộ thiên’ hehe – về nỗi… ít tóc, hay mở rộng ra, về nỗi… da mụn, hay rộng rộng hơn nữa, về một hay một số những điểm ‘khiếm khuyết’ trên cơ thể mình: mũi xẹp quá, miệng xấu quá, mắt nhỏ quá, tay chân… ngắn quá, vân vân. Ai nè, nhảy vô mình cùng điểm danh thử xem nào?

Rồi thêm luôn: trước khi các bạn khác trên trang nhảy vô điểm danh, có sẵn… nhân vật ví dụ đầu tiên cho em nè: mình chớ ai! Như mình nhiều lần khẳng định – có các bạn trang mình làm chứng – Nhiều lần công khai về ức tỉ lỗi khiếm khuyết trên thân mình nha: cần cổ mình ngắn ngủn hà! Rồi gì nữa? Bắp chân bắp tay thô hoắc hà! Rồi gì nữa? … Hỏng có cái eo lườn thon thon con kiến, suông đuột như cái…ổ bánh mì, haha. Rồi gì nữa? Bàn chân xấu nhất trong toàn ‘tộc Lê Đỗ’ ^^

Nhìn qua nhìn lại vậy em thấy bớt buồn chưa? Bớt chút rồi phải không! Rồi, vậy giờ mình nói tiếp em nghe. Dĩ nhiên không ai muốn mình phải mang hay chịu những khiếm khuyết đó trên cơ thể. Tuy vậy, MỘT KHI TA ĐÃ KHÔNG THỂ THAY ĐỔI NÓ, có bao giờ em nghĩ, thật ra, những khiếm khuyết cơ thể ấy – có khi cũng là một món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho ta? Món quà ấy – e hèm – thiệt ra cũng hơi khó dùng chút (hihi), nhưng thực ra nếu biết “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” thì cũng có thể dùng được, thậm chí, dùng tốt!

Không phải mình nói kiểu lạc quan tếu để động viên suông em đâu. Mình nói có dẫn chứng, lập luận rõ ràng đây! Này nhé: nếu những ai được may mắn ra đời với một cơ thể hoàn hảo, đó sẽ là sự may mắn to lớn của họ. Nhưng đó cũng dễ dàng trở thành một ‘con dao hai lưỡi’, bởi chưa cần nỗ lực gì đã có sẵn thành quả tốt đẹp, bản thân những người này – nếu không luôn luôn có ý thức tự nỗ lực và nâng cao thêm những giá trị khác cho bản thân, rất nhiều người trong số họ sẽ dễ dàng rơi vào sự chủ quan, trở thành những cái ‘bình bông’, ý muốn nói là chỉ đẹp đẹp cho ngắm vậy thôi chứ không phải là dạng người đủ sâu sắc để người ta có thể giao tiếp càng lâu càng thú vị. Và hãy nhớ rằng dạng người ‘bình bông’ này có thể xuất hiện ở cả nam lẫn nữ, chứ không phải đó chỉ là đặc quyền của các ‘bình bông nữ’ đâu nha! 🙂

Ngược lại, với đại đa số những người sinh ra với một hay một số những khiếm khuyết trên cơ thể, cuộc đời họ sẽ có thể diễn ra theo một trong hai hướng:

😞 Hoặc họ sẽ vô cùng tự ti với những khiếm khuyết này, và chúng sẽ trở thành những viên đá tảng cột dưới chân họ, kéo họ mãi mãi chìm xuống đáy nước của sự buồn bực, đau khổ, mệt mỏi.

🙂 Hoặc họ ý thức được những chỗ yếu ấy là không thể thay đổi, và bằng bản năng hay cả bằng sự nhận thức dần dần, họ sẽ chủ động tìm những món khác trên cơ thể – những thứ có thể mang đến cho họ sự tự tin hơn, để tỏa ra, để lấn át những điểm khiếm khuyết kia. Để tới một lúc nào đó, sức mạnh từ những điểm tốt đẹp khác ấy sẽ thực sự che mất khuyết điểm hiện hữu, và người ta sẽ không còn nhìn thấy những khiếm khuyết ‘đáng ghét’ của họ nữa, dù chúng vẫn tồn tại cùng họ chứ không hề mất đi đâu hết.

… Vậy em trai thân mến, em đang thấy em đang thuộc tuýp người nào ở trên? Và một khi em đã ‘định vị’ ra được rồi, em có muốn thay đổi số phận mình, chuyến biến bản thân em trở thành tuýp người thứ hai, đầy mạnh mẽ, đầy quyết tâm chinh phục những thử thách của cuộc sống?

Muốn vậy, đừng chỉ ‘tự ám thị’ suông suông rằng “Còn nhiều người khổ hơn ta rất nhiều…” Em Phải nhìn ra cho rõ, ngoại trừ mái tóc ít và trống đến thảm thương ấy, con người em đang có những ưu điểm gì khác? Mắt em có sáng ngời không? Nụ cười em có tươi không? Em có năng động vui vẻ không? Em có hay muốn giúp người khác không? Em có… tài lẻ nhỏ nhỏ nào để phục vụ mọi người xung quanh khi cần, như hát, đàn, thể thao, nấu ăn, trang trí vặt…?

Đó, thấy không, là mình mới chỉ liệt kê ra có một vài trong số ức tỉ thứ em hoàn toàn có thể tập làm, để chinh phục mọi người xung quanh, để một lúc nào đó, mọi người xung quanh em hoàn toàn KHÔNG AI CÒN ĐỂ Ý xem trên đầu em tóc nhiều ít thế nào. Dĩ nhiên, mình không thể để nó cứ phơi bày lồ lộ trước mắt mọi người, tóc em bị tình trạng như vậy, em xử lý cắt tóc siêu ngắn như vậy là rất thông minh. Nhưng em ơi, có biết bao nhiêu người… si mê những chàng trai đầu đinh, hihi, hong tin em mở lại chủ đề Mái tóc người thương của Thay lời muốn nói tháng rồi, có hơn chục cô gái xao xuyến kể về nét quyến rũ của những chàng trai đầu đinh – người thương của các cô ấy. Hiện giờ em thấy mệt mỏi là vì em bị… cái sự gọi là “Có tịch rục rịch” (hihi thành ngữ người miền Tây của mình có câu này, chỉ ý là mình có yếu điểm gì đó nên mình chột dạ, người ta hỏi tới mình… bị ngại. Chứ em cứ nghĩ cắt tóc siêu ngắn là một loại mốt, ai có hỏi tới em thẳng lưng, ưỡn ngực, mắt sáng ngời trả lời tự tin cho mình, rằng “Tại tôi thích”, xem ai làm khó được em nữa? 🙂

Thật ra, nếu chỉ là một mình nỗi niềm riêng riêng của một chàng trai này thôi, có lẽ lời động viên của các bạn Admin trang mình dành cho em cũng đã thấy được rồi. Tuy nhiên, mình chịu khó bỏ cả buổi sáng chủ nhật đẹp trời quý giá của mình để ngồi rị mọ gõ bài viết này, là vì mình nghĩ, tự ti là một ‘căn bệnh’ phổ biến ở hầu hết mọi người. Cái bệnh này tuy không đến nỗi nguy hiểm chết người, nhưng nó có khả năng hủy diệt nhiều thứ về mặt tinh thần, trong đó có sự lạc quan và niềm vui sống ở nhiều người. Mà, sống mà không cảm thấy vui, luôn cảm thấy lúc nào cũng có một cục đá nặng đeo chân, làm sao ta thoát ra được, mà nhảy lên cho cao, chạy đi cho xa, khám phá thêm những cái hay cái đẹp của cuộc sống này? Mà ta có sống vui tươi sống buồn khổ gì cũng là một cuộc sống, nội phải đối mặt với bao nhiêu cái khó khăn thử thách mà người khác quăng đến cho ta giải đã mệt muốn chết, tự mình đeo chi những cục nợ tự nguyện ôm thêm cho nó càng nặng người?

Vứt hết những nỗi tự ti đó qua một bên đi bạn. Ngẩng mặt lên và vui sống. Hãy nhớ, có một số thứ đã không thay đổi được, hãy học cách chấp nhận nó và, vượt lên trên nó, bạn sẽ có một cuộc sống vui vẻ gấp đôi bình thường. Bạn sẽ dần gặt hái được những thành công mà lẽ ra bạn đã gặt hái được từ lâu. Bạn sẽ thưởng thức được đầy đủ hương vị cuộc sống mà – lẽ ra bạn đã được hưởng từ sớm. Bạn nhìn xem, những người đang rất thành công và đầy khả năng truyền cảm hứng tốt đẹp cho chúng ta: anh chủ facebook Mark Zuckerberg và vợ anh ấy, cô Priscilla Chan – nào có phải là những người đẹp hoàn hảo? Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long? À, ở đây thôi không nhắc đến anh thủ tướng mới lên thiệt là đẹp trai của xứ Canada. Vừa đẹp trai vừa giỏi kiểu ảnh, bạn tin đi, thế giới này chắc phải ba bốn tỉ người mới tìm ra được một người kiểu ảnh, thôi…, mình quên đi, héng 😛

Nói tới nói lui, vẫn thấy câu này quá chí lý: “Nếu cuộc đời tặng bạn một trái chanh (chua lè), bạn hãy biến nó thành một… ly nước chanh đường thiệt thơm ngon!” Vậy đó. Có khả năng biến những ‘trái chanh’ khiếm khuyết trên cơ thể thành những… ‘ly nước chanh đường thiệt thơm ngon’ đó hay không, phải thử bản lĩnh ta mới biết được. Mà.., các bạn liệu có phải người có bản lĩnh hay không? Cũng… phải thử dấn chân vô thử đi, mới biết chứ! Ngồi đó mà cả ngày buồn khổ than thân trách phận lại chẳng chủ động thay đổi điều gì, mình… quánh à! ^^ 😛

Cuối cùng: phân nửa sự tự ti của con người bị gây ra từ… cái miệng của những người khác. Nói nôm na, cái sự hay hỏi, hay tò mò, hay quan tâm thái quá đến chuyện của người khác dễ dẫn đến điều này. Nếu trước đây ta không để ý đến sự thật đó thì thôi, giờ biết rồi, thôi từ đây về sau mình… bớt bớt hỏi thăm người khác những chuyện cũng không thực sự liên quan đến mình đi, ha 🙂 Tỉ như, chộ ôi sao bạn cắt tóc gì mà ngắn dữ vậy?! Chộ ôi, sao tự nhiên đội tóc giả chi vậy? Chộ ôi sao mặc đồ gì rộng rinh vậy? Chộ ôi sao mặc đồ tối hoài vậy… v.v… (Ai nghĩ ra câu “Chộ ôi” nào ‘thần thánh nữa bổ sung nha haha). Tóm lại: đi ra đường, thấy người ta có cái gì đẹp thì khen. Khen thiệt lòng thiệt bụng. Còn lại thấy cái gì… cứ tức tức mắt mình, chịu khó Nín. Nín, im lặng cho trời yên biển lặng, haha. Càng dạo sau này mình hay cố gắng Tu khẩu kiểu đó. Thấy càng ngày càng đỡ à! 😛

(9.7.2017 – QH)
– Những dòng trên đây là để dành cho những khiếm khuyết bẩm sinh trên cơ thể. Còn, nếu các bạn còn trẻ mà để cơ thể các bạn quá dư cân, bạn cố tình thức khuya ăn uống không khoa học dẫn đến bị mụn đầy mặt, bạn bạc đãi mái tóc của bạn nay nhuộm mai uốn mốt duỗi kia bấm gãy…, dẫn đến mái tóc xác xơ vân vân, bạn tự hiểu để xử lý lại nha!
– Tựa đề bài viết này, mình chọn dùng chữ “Vượt lên” chứ không phải “Thoát khỏi”. Vượt lên tự ti, bạn hiểu hết ý mình muốn nói rồi chứ? 🙂

Ảnh này mình chụp ở hồ sen Côn Đảo. Vượt khỏi tự ti, bạn sẽ bay được rất cao, đi được rất xa! 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart