TẢN MẠN, NHÂN NẰM NGẮM TRỜI ĐÊM

>
>
TẢN MẠN, NHÂN NẰM NGẮM TRỜI ĐÊM

Mấy bữa rày, tự nhiên quay trở lại cái thú vui tối nằm sảy lai ngoài sân trước, ngắm trời đêm.

Là cái bờ gạch mỏng lét, men theo lối đi bên hông nhà, chỉ vừa đủ một thân người nằm dài lên, cheo meo mí mí. Vậy mà nằm thẳng cẳng, mê mải. Có bữa được về sớm hơn một chút, lúc trời mới hườm hườm ngả sẫm và gió hoàng hôn còn xào xạc bụi chuối bên hiên xanh ngắt. Nhưng như hôm nay, cơm nước xong trời đã tối đen. Nằm ngó lên trời, chỉ còn có những vầng mây xám trắng nhờ nhờ, lẫn trong tiếng gió.

Mấy ngày nay, đã thấm thế nào kêu bằng “quần quật ngày tám tiếng”. Cái đầu đúng giờ sáng là làm một cái ‘beng’, bắt đầu kích hoạt chạy thoăn thoắt không ngừng, không cả giấc ngủ trưa yêu thích, buông cái này bắt vô việc kia, cứ vậy mà nối đuôi nhau không dứt. Ngày đâu tiên, kêu bằng… lết luôn, hehe, về chỉ có nước nằm thõng thượt ra bờ gạch mỏng kia mà nghe máu chạy rần rật từ tứ chi đổ trở về cơ thể. Ngày thứ hai, cơ thể nó… đỡ ‘đình công’ hơn được chút, chỉ có cái trí não nó quen giấc ngủ trưa nào giờ nó… hơi treo treo giác chiều đến tối. Và bước sang ngày thứ ba, chiều tối về, con nhỏ đã có thể nằm chỏng gọng mà ngắm được trời đêm, đủ tỉnh thức để nằm ngó mây trên cao xa kia và lắng nghe tiếng kêu của mấy chú chim về nhà muộn.

Vậy coi như là đã phần nào thích nghi dần được rồi chăng? Cơ thể con người thật là một khối linh hoạt kỳ diệu. Cái con nhỏ chuyên môn thức khuya, làm việc cũng về khuya mới hiệu quả, những ngày qua đã tự động… leo lên giường bước vào mộng đẹp từ lúc mười giờ mười một giờ ^^ (Vì ban ngày mệt quá rồi mà). Để rồi sáng hôm sau mở mắt dậy khi ngủ đủ một giấc đầy là mới có năm giờ – năm giờ rưỡi, vẫn còn kịp tung cửa hông hít sâu vài hơi cho khí lành buổi sáng thông vào tận não trái não phải, nông đầy một buồng phổi, nghe sảng khoái dâng tràn cơ thể, bữa nào không phải đi họp đầu giờ sáng còn kịp tập một thời yoga gọn gọn, rồi mới đi làm. Cái cơ chế ‘hoạt động công chức’ mà cách đây có một hai tuần còn hù nó sợ muốn chết, giờ nó đã… quyết nhắm mắt hỏng thèm nghĩ tới nó nữa. Ngẫm lại, thấy ‘phép thắng lợi tinh thần’ thiệt là lợi hại chớ! Đàng nào cũng phải dấn tới, thôi thì cứ… tự hù mình trước, vẽ ra cho đủ mọi cảnh tượng xấu nhất…, để sợ cho đã cái đã! Rồi sau đó, tự nhiên cơ thể sẽ sản sinh ra một loại ‘vắc-xin’ tự kháng, rồi sau đó chỉ có ‘lì’ lên, dấn bước tới, gai góc có cào sỏi đá có rêm bàn chân, cắn răng coi như… bài tập tăng đô, hehe. Cái gì vẫn còn… sợ quá, thôi khỏi nghĩ tới nữa đi, đỡ cho mệt thêm mà có giúp được gì. Giống như hồi nào đọc được cái thư của một bạn khán giả Thay lời muốn nói đó, cô bạn ấy nói, hồi đó đạp xe từ nhà bản tới chỗ làm cả mười mấy cây số, xa quá bản đâu có dám nghĩ tới cả quãng đường xa phải đạp, chỉ có cố gắng nhớ tới… cây cột đèn gần nhất, mỗi lần chạy ngang qua được một cây cột đèn, lại mừng rỡ nghĩ, rồi, mình lại vượt được thêm một cây cột đèn rồi. Và cứ vượt, vượt, vượt…. mấy trăm cái cột đèn như vậy, là tới nơi ^^

Mình bây giờ thuộc loại… hỏng dám nhìn coi mỗi ngày mình vượt được bao nhiêu ‘cây cột đèn’ mà tới luôn, hehe. Chỉ dám thu vào niềm vui từ những việc nhỏ nhỏ mình làm được, những việc mà nào giờ mình chưa từng làm, nghĩ nó ngán dữ lắm, giờ thực xông vào, thấy nó… cũng ngán được được thôi hà  Rồi kiểu tự động viên mình, kiểu như em bé bị đi chích ngừa, sẽ nói “hỏng sao hỏng sao, cũng như kiến cắn thôi hà, hỏng đau lắm đâu!”, và thế là…, thấy hỏng đau lắm thiệt  Mới thấy, cũng là một bài học để thu vào ‘túi khôn của ta đây’ đây nè: cứ đặt ‘chế độ ban đầu’ ở mức thấp nhất, xấu nhất, sau đó sẽ từ từ ráng ‘bò’ lên, sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều. Còn hơn ban đầu cứ lạc quan sẵn hoặc chủ quan, rồi sau đó từ từ… tuột mood ^^ Còn nếu bạn nói ban đầu cũng set ở chế độ thấp nhất xấu nhất rồi mà sau đó… mãi vẫn không kéo mình lên nổi hả? Thì đâu có sao, đàng nào cũng đang ở mức thấp nhất rồi, có… xuống sâu thêm nổi nữa đâu mà lo, hehe!

Nói đùa thôi, chứ mình đã nói mà. Cơ thể con người là một khối linh hoạt kỳ diệu. Bạn sẽ không cam lòng để bạn chìm hoài trong trạng thái ‘xấu nhất, thấp nhất’ đó đâu. Tùy theo cá tính mà mỗi người sẽ ‘chìm nổi’ trong sự sa sút tinh thần lâu mau khác nhau. Nhưng rồi, buồn bực, sầu muộn cho đã đời, rồi sẽ có lúc bạn sẽ vùng vẫy, bằng cách này hay cách khác, để từng bước… bò ra khỏi nó thôi hà. Tin mình đi. Thì mình cũng đang làm như vậy đó 

(1.3.2017 – QH)

Bầu trời đêm nhà tui tối nay. Trời tối gì mà cũng dễ thương dễ sợ. Thấy thương ghê hà!

 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart