THƯƠNG

>
>
THƯƠNG

Sao kỳ quá… Kết thúc trận đấu không phải là cái cảm giác vui buồn hậm hực gì, mà là cảm giác Thương bao trùm lên tất cả, vậy là sao? 

Một trận đấu mà không nghe ai chỉ trích trọng tài thiên vị ai, cũng không nghe than phiền đối thủ chơi gì xấu. Lại càng thương các em nhà mình, chiến đấu bằng 300% sức lực, và ý chí, dưới một thời tiết quá sức bất lợi cho mình, và một đối thủ rõ ràng mạnh hơn mình.

Thương tiếp cả một rừng cổ động viên đỏ rực, cả trên sân vận động xứ người lẫn rợp trời các con đường xứ nhà.

Kết thúc trận đấu, không ngờ cái hình ảnh đọng lại trong mình sâu đậm nhất, làm mình thốn tim nhất, lại chính là… đoạn chiếu chậm cận cảnh những đôi bàn tay bới tuyết xung quanh quả banh, để cho Quang Hải tung quả đá phạt gỡ hoà đầy danh dự. 



Sau coi kỹ lại mới biết, dường như đó là đôi bàn tay của Văn Thanh cùng các đồng đội khác. Thương, chính là phút giây ấy, tất cả cùng một tinh thần đồng đội, vì màu cờ sắc áo, vốn từng bao lần là sức mạnh cho Việt Nam vượt qua bao thử thách, hồi xa xưa nào đến giờ.
Mong rằng các em sẽ vẫn giữ mãi được cái tâm vì tập thể đẹp đẽ đó, không có em nào sẽ bị cảm giác cá nhân chi phối mà đánh mất mình, để người hâm mộ Việt Nam còn được thêm nhiều lần rưng rưng tự hào vì các em, dù các em có chiến thắng hay không. Cái tinh thần đó, các em biết không, còn sẽ có sức mạnh truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ bây giờ mà không cần phải hô câu khẩu hiệu nào hết.

(Mà muốn vậy, chắc mỗi người tụi mình cũng phải ráng nhớ, mỗi khi khen là khen chung đi, đừng quá nhấn mạnh riêng tài hoa của em nào, dễ làm những em được khen bị ‘mê’ đi và tủi thân những em còn lại. Bóng đá cũng giống như truyền hình tụi mình đều là thành quả tập thể. Nếu thiếu mất những người âm thầm góp sức đó thì ngôi sao giỏi cỡ nào cũng làm hỏng nổi gì hết.)

Bên cạnh đó, cũng sao quá trời xót khi thấy bao nhiêu đứa nhỏ – đội mình và đội bạn, chạy phong phanh, tai mũi đỏ ửng trong cái mịt mù của tuyết trên không và tuyết đầy sân. Nào giờ mới thấy cái trận đấu diễn ra trong bối cảnh gì kỳ cục vậy á. Trời ơi tụi nhỏ không phải con mình sinh ra mà mình còn xót như vậy, ba má nào của tụi nhỏ ngồi coi chắc khóc ^^ Rồi tới xót sang rừng cổ động viên ngay tại sân, máy quay lia được những gương mặt lạnh tím tái. Ban đầu theo tự nhiên có chút trách nhà tổ chức sao thời tiết xấu vậy mà vẫn để cho diễn ra trận đấu. Nhưng mà ngẫm tới ngẫm lui, có thể tại mình không lường hết các khả năng, dời lại trận đấu biết đâu sẽ ảnh hưởng hàng loạt việc khác, trong đó có lịch bay của hàng loạt con người, rồi hàng ngàn cổ động viên sang mà không được xem đã phải về… Bèn thôi không dám trách nữa. Cái gì mình không biết rõ tốt nhất thôi không phát biểu ^^

Cuối cùng: đội bạn cũng hay nữa, mà cũng dễ thương ghê. Bác trọng tài người Oman điềm tĩnh mà bắt có lý có tình. Tin Nhái nói, sau trận này con bắt đầu nghiên cứu khả năng… đi du lịch nước Oman và Uzebekistan đây Choy, có khi nào… vị trọng tài này… góp phần làm phát triển du lịch Oman không, hihi…?

Tóm lại, trận đấu dưới con mắt của một bà phụ nữ coi bóng đá theo phong trào cho thấy, đây là một câu chuyện rất đẹp nhưng đầy thực tế: đội nào mạnh hơn rốt cục sẽ thắng, nhưng đội không thắng không hề là đội yếu. Và xong trận rồi hai đội… hong có thù nhau, và cổ động viên hai bên cũng vậy. Vậy mới thương chớ!

Thương quá trời thương luôn hà!
(27.1.2018 – QH)

Nói hỏng buồn hỏng buồn, nhưng mà nãy giờ… ngồi có chút thẫn thờ vậy đó ^^ Thôi kệ, viết xong này rồi… hết thẫn thờ rồi, hihi 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart