Thư gửi người trẻ – số 11: BIẾT THƯƠNG LẤY BẢN THÂN MÌNH

>
>
Thư gửi người trẻ – số 11: BIẾT THƯƠNG LẤY BẢN THÂN MÌNH

Cái khái niệm nghe hơi có vẻ… ngược ngược, phải không? Vì thời buổi này ai cũng nghe than thở: thế giới này bây giờ ích kỷ quá, ai cũng chỉ biết lo cái bản thân mình không biết quan tâm để ý đến ai khác… Thế nhưng, đó đúng là tiêu đề chính mà mình đã nghiêm túc nêu ra trong buổi đến nói chuyện với các bạn học sinh cấp 2-3 trường Đinh Thiện Lý, trường cũ của Tin Nhái nhà mình trước khi đi du học.

Trước hết, bạn đừng nghĩ là bạn đang nuông chiều bản thân là bạn đang ‘biết thương bản thân’. Thương không đúng cách, tính ra còn hại bản thân mình nhiều hơn. Mà, một trong những cách bạn đang nuông chiều bản thân một cách không đúng đắn là bạn đang để mình trôi phập phều trong những cảm xúc vui buồn bất định, buồn khổ mông lung… vì một hay những người nào khác, vì một hay những hiện thực không thuận lợi, mà không thể kiểm soát để ngừng nó lại.

Nói một cách đơn giản, một người phải biết tự thương mình đầy đủ, đúng cách thì mới là một con người khỏe mạnh về thể chất, minh mẫn về tinh thần…, nói nôm na là, một con người đủ khỏe và lành mạnh để đi yêu thương thêm người khác, mới cưu mang hoặc giúp đỡ thêm người khác. Một người không đủ khỏe mạnh (về thể chất hay tinh thần) mà lo đi đặt hết tình thương của mình vào người khác, sẽ mang thêm gánh nặng cho người kia mà thôi. Vì vậy, hãy ý thức thật rõ: ta phải tự biết thương lấy ta đã, rồi ta sẽ đủ sức thương và lan tỏa ra thêm cho nhiều người khác.

Vậy, điều đầu tiên, cần xác định: bản thân ta sinh ra đời này đã là một điều tuyệt đẹp của cuộc sống rồi. Ta được lành lặn đã là thêm một điều may mắn lớn nữa. Vậy thì, việc ta cao/lùn, mập/ốm, xinh đẹp hay… ngoại hình khiêm tốn, nó đều là những mặt rất hay cho ta dấn tới. Chẳng hạn như, nếu bạn sinh ra được xinh xắn, ưa nhìn…, chúc mừng bạn, đó là một thuận lợi lớn cho bạn về sau… Nhưng đồng thời, đó cũng có thể là ‘cái bẫy’ ngọt ngào khiến cho bạn… dính mắc vào bệnh kiêu mạn, và từ chứng này, bạn sẽ không cảm thấy mình cần phải nỗ lực gì nữa cả… Và kết cục, giống như câu chuyện thỏ và rùa, chú thỏ được nhiều điều kiện tốt sẽ dễ bị rong chơi, la cà.. để rốt cục chẳng kịp về đích đến của cuộc đời.

Như vậy, xuất phát điểm thuận lợi về ngoại hình hay gia cảnh xem ra cũng mang yếu tố hai mặt, đầy thử thách, chứ nhỉ! Ngược lại, những bạn không được ưu thế về ngoại hình hay hoàn cảnh gia đình cũng chớ hãy tự ti. Vì ok, cuộc sống cho bạn vốn liếng thiệt là ít ỏi, Nhưng từ cái vốn ít ỏi đó, bạn sẽ CHỈ có đúng một con đường Vươn lên thì mới thoát khỏi cái tương lai u buồn có vẻ như mặc định dành cho bạn chứ, phải không? Người đẹp người khá giả nỗ lực một, bạn phải nỗ lực gấp hai, ba lần. Các bạn học một, bạn học gấp ba, bốn lần. Nghe căng quá ha… Nhưng bạn ơi, đời vốn rất công bằng. Trong lúc các bạn học, và nỗ lực đó, rốt cục ai được giỏi giang, ai lợi lạc? 🙂

Image may contain: 4 people, people sitting and crowd

Thế đấy. Hãy nhớ rằng cuộc sống này việc gì cũng có hai mặt, giống như hai mặt của một đồng xu. Ai tung trúng mặt sáng sủa sẵn thì ý thức mà ráng giữ, ai mặt bên tối…, nỗ lực lật, kiểu gì ta cũng lật được hà!

Được rồi, bây giờ sẽ chuyển sang vấn đề thứ hai: làm sao để biết thương bản thân mình một cách đúng đắn, tỉnh táo, vừa phải? Để giải được câu hỏi này, trước hết cần xem xem ta có đang vui vẻ, lạc quan không? Biết thương chính mình, một cách đúng đắn là không để cho mình buồn đau, khổ sở, lúc nào cũng phải tự tìm những nguồn năng lượng tích cực để thẩm thấu, và để vươn lên. Vậy rõ ràng, bất kể những ai đang đặt hết tâm tư, tình cảm, buồn vui… của mình lệ thuộc vào một người khác, vì một hành động hay thái độ đối xử của người khác mà bị muộn phiền hay tổn thương…, là mình chưa đúng rồi.

“Ai đó” hiện đang có thể làm tác động buồn vui đến bạn, với tuổi mới lớn như các bạn trường Đinh Thiện Lý sáng nay, phần lớn nằm ở hai nhóm đối tượng: gia đình (ba mẹ, ông bà, anh chị em…), và… một người mà không nhắc ra ai cũng biết là ai đó 😛. Vậy, mình đề cập từng việc một nha:

👨‍👩‍👧‍👦 Với gia đình: mình sẽ tự hiểu: ta không bao giờ được chọn nơi ta sinh ra, cũng như chọn được ai là cha mẹ ta. Vậy thì việc ta có lỡ sinh trúng một gia đình không mấy an hòa, hạnh phúc hay đầy đủ…, đúng là cũng hơi buồn thiệt ^^, nhưng mà ngẫm đi, trong cuộc sống những điều hoàn hảo nào tồn tại được nhiều đâu, mà khuyết thiếu, chênh vênh sẽ chiếm đa số. Vậy, những ai lỡ sinh ra trong những hoàn cảnh khuyết thiếu như vậy, hãy tự ý thức lại mình: mình biết yêu thương bản thân mình, thì bản thân mình đã trở thành một ‘cục tỏa năng lượng tích cực’. Thế giới này chẳng phải được hiền hòa hơn khi có những người biết dùng trái tim yêu thương mà đi kết nối những người xung quanh? Vậy tại sao ta cứ nghĩ điều đó xảy ra ở đâu xa lơ xa lắc…, mà không nghĩ rằng Chính Ta cũng có thể là một nhân vật đặc biệt như vậy, ta Hoàn Toàn có thể dùng chính năng lượng lạc quan, yêu thương của ta mà đi cảm hóa người thân trong nhà?

Ờ, việc này không phải dễ dàng, mình biết. Nhưng bạn ơi, trái tim có một sức mạnh vô cùng to lớn, mà bạn không thể ngờ đâu! Khi bạn thật lòng dốc tâm ra muốn yêu thương gia đình mình, mở rộng ra yêu thương thầy cô, bạn bè mình…, bạn sẽ làm được! mà thậm chí, không chỉ ‘làm được’ một cách thụ động, bạn hoàn toàn có thể làm cho tình yêu thương của bạn lan tỏa ra, làm một trường năng lượng đặc biệt để kết nối mọi người xung quanh bạn, làm cho mọi người cũng ‘lây’ cái yêu thương, tích cực, lạc quan từ bạn! Miễn là bạn có đủ niềm tin, bạn tin không?

Điều này không chỉ là nói suông. Thế giới này có thiếu gì thứ mắt trần không thấy tay không chạm được…, mà nó vẫn tồn tại. Chẳng hạn như không khí chúng ta thở. Và cũng tương tự như vậy, là tình yêu thương, và niềm tin. Theo vật lý lượng tử, những dạng như tình yêu thương và niềm tin đều là những tín hiệu phát ra từ trái tim và não bộ con người.., bản thân chúng đều là những dạng sóng rung hết sức vi tế. Vậy thì, khi bạn quyết định dành tình thương yêu hay niềm tin từ bạn hướng đến một ai đó…, nhất định người đó bằng vô thức sẽ cảm nhận được. Mà theo đúng vật lý học, bạn chuyển đi đến một đối tượng nào một lực mang tính chất và cường độ thế nào, hẳn sẽ có một phản lực với tính chất và cường độ tương tự được trả về cho bạn. Vậy, khi bạn quyết định tin tưởng và yêu thương những người quanh mình, bằng vô thức họ cũng sẽ tự động chuyển trả lại cho bạn những sóng rung mang tính chất yêu thương và tin tưởng mạnh bằng như vậy…, cho dẫu bằng ý thức họ có thể không hề hay biết! Mà bạn nghĩ coi, bạn cứ kiên trì thực hiện điều này dài lâu và bền bỉ…, dần dần những loạt sóng rung vi tế ấy sẽ mỗi ngày một mạnh mẽ hơn…, cho đến một ngày, ‘đủ nắng đủ gió đủ duyên’, nó sẽ trở thành một loại sóng rung hiện hữu đủ làm xoay chuyển tình hình! Thật đó!

❤️ Với… một ‘ai đó’ đặc biệt đó: Hihi vấn đề này…, chao ơi rốt cục đã được cả 1.300 bạn trên toàn trường quan tâm nhất nè! Một bạn nam lớp 9 lên xin phép đặt câu hỏi, vậy chứ bạn cứ bị bâng khuâng xao xuyến một bóng hình, mà hình bóng đó… đi luôn vào cả những lúc bạn đang muốn tập trung học bài, làm bài, rồi làm sao…? Mình nói, hiện tượng này… cũng phổ biến thôi! Hỏng tin, làm thử một cuộc trưng cầu ý kiến, ta nói cả trường đưa tay lên rần rần luôn ah! Mà cái gì thành ‘hiện tượng chung’, ta nói cũng có công thức chung để giải nha!

Mà dễ ẹc hà! Thay vì phải cấm, phải chặn, phải tìm cách tránh né… cái cảm giác đó đến là khổ sở, ta cấm ta làm chi, mà thay vào đó, sẽ biến nó thành sức mạnh tinh thần luôn! Cụ thể là thế nào? Mỗi lần ngồi vô bàn học ở nhà, ta sẽ cho phép ta… tập trung nhắm mắt, mường tượng về gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó… trong vòng từ 1-3 phút héng! Và trong 1-3 phút đó, ta sẽ niệm trong đầu, rằng ta sẽ làm bài toán này, học bài này… không phải để cho ta, cũng không phải vì nghĩa vụ phải học. Mà là, ta học, ta làm bài là… để hướng năng lượng yêu thương đến cho người ấy! Và thế là thế nào? Ta sẽ có động lực tự nhiên muốn học, muốn làm bài tập ‘rào rào’ luôn. Và cảm giác hứng khởi đó sẽ khiến ta học bài thuộc rất nhanh, giải bài cũng ngon lành luôn! Để rồi, rốt cục: bài cũng thuộc, bài tập cũng đã giải xong. Bạn ấy thì nhận được cơ man nào là năng lượng yêu thương từ ta, còn ta thì… hihi tăng ‘đô’, học hành giỏi giang lên thấy rõ! Một hành động, hai bên cùng lợi lạc. Bạn thấy chỉ cần đổi một chút suy nghĩ, bạn đã có thể hoàn toàn thay đổi cả bản chất vấn đề chưa?

Tiếp theo, một cô bé lớp bảy khác cũng xung phong lên hỏi. Bạn nói, bạn đã… ‘để ý’ người ta từ tận… năm ngoái lận, đến nay là đúng… một năm, hai mươi bốn ngày. (Mở ngoặc tường thuật thêm: nói tới đây toàn trường… ồ lên rần rần!) Bạn nói, bạn đã… tỏ bày với người ta rồi, mà… bị từ chối (Toàn trường rần lên lần thứ hai). Xong rồi, bạn nói, bạn đã cố gắng dùng nhiều hình thức khác nhau để cố gắng quên đi nỗi… đau thương này, mà không thành công (Toàn trường rần toàn tập). Mình chỉ hỏi, thú thật đi nào, hoàn cảnh này, rõ ràng là cũng… không có hiếm lạ gì lắm. Bằng chứng là sau đó…, chắc cũng mấy chục bạn giơ tay ‘đồng cảm’. Vậy thì, rõ ràng bạn nữ sinh lớp bảy ấy thật là dũng cảm, vì đã dám đứng lên ‘khai’ cái điều khá nhiều bạn khác cũng ‘vương vào’, mà… hỏng có dám nói!

Nhưng mà, bạn ơi, thiệt ra trường hợp này tuy có hơi đau lòng, nhưng cũng không phải là không có cách giải. Cũng áp vô cái trường năng lượng yêu thương kia nha. Mình để ý người ta mà người ta từ chối mình…, Ok, fine, mình có thể vẫn giữ tình cảm ấy trong lòng. Nhưng thay vì tiếp tục sầu khổ (là làm mình mất vui), mình sẽ dồn hết năng lượng mình lẽ ra hướng toàn bộ đến người ấy vào những việc làm tích cực khác: tỉ như việc học (dồn đau thương thành hành động học, chao ơi sẽ học mau tiến bộ lắm đây nè!), tỉ như việc tham gia các hoạt động ngoại khóa trong trường, tỉ như chăm giúp đỡ người khác… Những việc ấy, khi bạn dồn hết tâm hồn vào đó, sẽ khiến bạn từ từ chuyển năng lượng tiêu cực thành tích cực. Học khá nè, hoạt động cừ nè, hay giúp đỡ người khác và được nhiều người yêu mến nè… Từ từ, trường năng lượng bao xung quanh con người bạn sẽ ngày càng sáng rỡ… (À, cái này mắt thường không cảm nhận được, nhưng rõ ràng người ta sẽ nhận xét “sao lúc này bạn ‘sáng’ quá vậy”, đại loại vậy đó!) Mà bạn biết không, khi bạn ‘sáng’ lên, sẽ có một loại lực hấp dẫn khiến cho chính ‘ai đó’, hồi đó từng từ chối bạn đó, sẽ một ngày giật mình suy nghĩ lại.. Và tới lúc đó, chính ‘người ta’ mới sẽ là người… quay lại, đi theo bạn, và tỏ bày với bạn, nha! Vì lúc đó, giá trị của bạn trong lòng mọi người hẳn đã khác nhiều rồi!

… Nói tóm lại, chỉ cần biết yêu thương bản thân mình một cách đúng mực, để tỏa năng lượng yêu thương đó đến mọi người xung quanh mình, bạn sẽ làm được rất nhiều việc, kể cả thành công trong đường đời về sau, gọi là ‘thành nhân lẫn thành công’ đó!

Ai cũng làm được hết, công thức chung. Cũng không khó thực hiện, bạn thử nhen!

(25.2.2019 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart