TỪ HẠNH NGUYỆN PHỔ HIỀN BỒ TÁT MỞ RỘNG HỘI NHẬP TINH THẦN KINH HOA NGHIÊM
TỪ HẠNH NGUYỆN PHỔ HIỀN BỒ TÁT
MỞ RỘNG HỘI NHẬP TINH THẦN KINH HOA NGHIÊM ![]()
[Lời QH]
Cả nhà mình thân mến,
Hôm nay là 23/4AL, ngày vía của Bồ tát Phổ Hiền – vị Đại Bồ tát với những hạnh nguyện lớn lao cho chúng sinh ở cõi ta bà. Ngày hôm qua, tại buổi Đại cộng hưởng Offline của nhà MayQ Go chúng mình tại Bình Dương, các thành viên trong buổi Đại cộng hưởng đã nhận được một thời Pháp nhũ thật quý báu từ Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ – Phó Phân ban Ni Giới Trung ương – Giảng viên học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM – Trụ trì chùa Thiên Quang. Ni Sư đã dành cho cả đoàn thời pháp về Hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ tát, mở rộng ra hội nhập tinh thần bất khả tư nghì của Kinh Hoa Nghiêm. Nhận thấy bài Pháp nhũ này rất quý, chính vì vậy, nhân ngày vía Bồ tát Phổ Hiền Thành Đạo, chúng mình xin phép được lảy ra những nội dung chính mà Ni Sư Hương Nhũ đã giảng dạy trong buổi Pháp giảng ngày hôm qua. Hy vọng các bạn trên trang hữu duyên đọc được bài cũng sẽ nhận được những lợi lạc từ bài Pháp này như chúng mình đã nhận.
Gửi niệm lành cho tất cả.
(08.06.2026, QH & MayQ Team)
—————
TỪ HẠNH NGUYỆN PHỔ HIỀN BỒ TÁT
MỞ RỘNG HỘI NHẬP TINH THẦN KINH HOA NGHIÊM
[Từ pháp thoại của Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ]
Trong Kinh Hoa Nghiêm, hình ảnh Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng sáu ngà không chỉ biểu trưng cho hạnh nguyện rộng lớn của một vị Bồ tát, mà còn mở ra cho chúng ta một thế giới quan sâu sắc: “Một là tất cả, tất cả là một”. Chúng ta ngồi đây, những người bán nước ven đường, những người bán vé số, những người khiếm thị hay những người đi đường,… đều có sự liên hệ mật thiết với nhau. Ta là một phần của họ và họ cũng là một phần của ta. Các vị là một phần trong Sư, và Sư cũng là một phần trong các vị. Đó chính là tinh thần tương tức, tương nhập mà Kinh Hoa Nghiêm muốn nói đến.
Thế giới Hoa Nghiêm được xây dựng trên nguyên lý trùng trùng duyên khởi. Một hạt bụi có thể chứa đựng vô lượng thế giới, và một thế giới cũng không thể tách rời vô lượng vô biên hạt bụi. Từ đó, Kinh Hoa Nghiêm khai mở cho chúng ta cái nhìn về “Sự sự vô ngại pháp giới”, nơi mọi sự vật hiện tượng tuy khác nhau nhưng luôn liên hệ, tương tác và nâng đỡ lẫn nhau.
Học theo Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ tát, cũng chính là bước vào một phần tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm: sống chan hòa, yêu thương, tôn trọng và kết nối với tất cả. Khi không còn những rào cản của sự phân biệt, hơn thua hay chấp trước, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tương thông giữa mình với cuộc đời.
Kinh Hoa Nghiêm nhìn con người bằng một niềm tin rất lớn. Dù ai cũng có những phiền não, tập khí và những hạn chế riêng, nhưng tất cả đều có khả năng giác ngộ. Giống như viên minh châu bị phủ bụi hay viên kim cương bị vùi trong bùn đất, bản chất quý giá ấy không hề mất đi. Việc tu tập không phải để tạo ra điều gì mới, mà là để lau sạch lớp bụi vô minh, giúp chân tâm và Phật tánh vốn có được hiển lộ.
Trong giáo lý Đại thừa, Bồ tát Văn Thù tượng trưng cho Trí tuệ, tay cầm thanh kiếm chém đứt vô minh phiền não. Bồ tát Phổ Hiền tượng trưng cho Hạnh nguyện, cho tinh thần thực hành và phụng sự. Hai vị Bồ tát đứng hai bên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni như nhắc nhở rằng trên con đường tu học, trí tuệ và hạnh nguyện luôn phải song hành. Trí tuệ giúp chúng ta thấy đúng, còn Hạnh nguyện giúp chúng ta sống đúng. Nếu chỉ hiểu biết mà không thực hành, không chuyển hóa bản thân và phụng sự cuộc đời thì sự tu học ấy vẫn còn xa với tinh thần của đạo Phật.
Mười Đại Hạnh Nguyện của Bồ tát Phổ Hiền chính là con đường đưa trí tuệ vào đời sống. Qua đó, Ngài nhắc nhở chúng ta biết sống vì lợi ích của mọi người, biết phụng sự nhân sinh và góp phần xây dựng một thế giới an vui, hạnh phúc hơn.
Hình ảnh voi trắng trong Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ và năng lực làm chủ bản thân. Sáu ngà voi thường được liên hệ đến sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Người tu tập là người biết chuyển hóa và làm chủ sáu căn của mình trước sự chi phối của sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp.
Trong đời sống hiện đại, chiếc điện thoại thông minh là một ví dụ rất rõ. Mắt dõi theo màn hình, tai chìm trong âm thanh, tâm thức liên tục bị cuốn theo rất nhiều những thông tin trên đó. Nhiều khi chúng ta đánh mất sự bình an, thậm chí làm tổn thương các mối quan hệ chỉ vì không làm chủ được chính mình. Không chỉ mắt và tai, mà cả mũi, lưỡi, thân và ý cũng luôn bị những tác động bên ngoài lôi kéo. Một lời khen có thể làm ta vui cả ngày, một lời chê có thể khiến ta mất ngủ. Một hình ảnh trên mạng xã hội cũng có thể khơi dậy lòng tham hoặc sân hận. Đó là biểu hiện của việc sáu căn còn bị sáu trần chi phối.
Trong giấc mộng của Hoàng hậu Maya, hình ảnh voi trắng sáu ngà đi vào hông phải tượng trưng cho tâm thanh tịnh và Lục Ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Sáu ngà voi còn biểu thị cho sáu căn đã được thanh tịnh, không còn bị sáu trần chi phối. Hình ảnh Thái tử an trú trong thai mẹ với tư thế thiền định mười tháng, biểu hiện cho công đức và trí tuệ viên mãn. Con số mười thường được hiểu là biểu tượng của sự trọn vẹn, khiến người học Phật liên tưởng đến Mười Đại Hạnh Nguyện của Bồ tát Phổ Hiền.
Học theo Hạnh Phổ Hiền, giúp chúng ta biết làm chủ chính mình giữa muôn ngàn cám dỗ. Khi sinh ra đời nghĩa là chúng ta trả nghiệp cuộc đời, học những bài học của chính mình. Dù hạnh phúc hay khổ đau, đều là bài học. Học theo hạnh Phổ Hiền, chúng ta tập trung tích công đức và năng lực tu tập, để đối diện với ‘các pháp’ trong cuộc đời. Bất cứ một điều gì đến, chúng ta hoan hỷ đón nhận, ngay cả điều khổ đau nhất, ta tự quán rằng, đã đến ngày giờ để ta được học bài học khổ đau đó. Còn với những điều như ý, ta cảm ơn cuộc đời cho chúng ta trải nghiệm hạnh phúc của những điều như ý. Cuộc đời này, hết ngày dài, rồi lại đêm thâu, hết hạnh phúc rồi đến khổ đau, ta đều phải trải nghiệm.
Trong Mười Đại Hạnh Nguyện của Bồ tát Phổ Hiền, hạnh nguyện đầu tiên là “Lễ kính chư Phật”. Lễ kính không chỉ là lễ bái trước tượng Phật mà còn là thái độ tôn trọng đối với tất cả mọi người và mọi sự sống quanh mình. Nhiều bất hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội bắt nguồn từ việc ai cũng cho rằng mình đúng. Người học hạnh Phổ Hiền là người luôn tìm thấy nơi người khác những điều đáng để học hỏi và kính trọng.
Ông bà ta có câu: “Lúa càng chín càng cúi đầu”. Người càng có đạo đức và công đức lớn lại càng khiêm cung. Vì thế, lễ kính không đơn thuần là cúi đầu trước người khác mà là chiến thắng cái ngã của chính mình. Khi biết khiêm hạ và trân trọng người khác, chúng ta sẽ mở rộng được trái tim và nâng cao nhân cách của mình.
Hạnh nguyện thứ năm là “Tùy hỷ công đức”. Trong thời đại mạng xã hội phát triển, con người rất dễ so sánh và sinh tâm đố kỵ. Thấy người khác thành công, hạnh phúc hay được yêu mến, ta dễ khởi tâm ganh tị. Bồ tát Phổ Hiền dạy chúng ta biết vui trước điều thiện và thành công của người khác như chính thành công của mình. Người biết tùy hỷ là người có một tâm hồn rộng mở. Giống như một ngọn nến có thể thắp sáng cho vô số ngọn nến khác mà ánh sáng của nó không hề suy giảm, niềm vui chân thật cũng vậy, càng chia sẻ càng trở nên lớn lao hơn.
“Quảng tu cúng dường” là hạnh nguyện phụng sự vì lợi ích của chúng sanh. Bồ tát Phổ Hiền không chỉ tu tập cho riêng mình mà luôn hiện diện giữa cuộc đời để mang lại lợi lạc cho muôn loài. Trong đời sống thường ngày, phụng sự không nhất thiết là những điều lớn lao. Vợ chồng yêu thương và tôn trọng nhau, con cái hiếu kính cha mẹ, chăm sóc người thân, giúp đỡ người khó khăn hay sống có trách nhiệm với cộng đồng đều là những biểu hiện của hạnh “Quảng tu cúng dường”.
Trong Kinh Hoa Nghiêm còn kể về hành trình tham học của Thiện Tài Đồng Tử với 53 cảnh giới, gặp 53 vị thiện tri thức. Đó là hình ảnh của người cầu đạo luôn mở rộng tâm học hỏi, không chấp vào một hình thức hay một môi trường duy nhất. Mỗi vị thiện tri thức là một bài học, mỗi nhân duyên là một cơ hội trưởng thành. Qua đó, Kinh Hoa Nghiêm cho thấy chân lý không bị giới hạn bởi địa vị, hoàn cảnh hay hình thức bên ngoài. Sau hành trình dài ấy, tất cả những gì Thiện Tài Đồng Tử học được đều quy hướng về Mười Đại Hạnh Nguyện của Bồ tát Phổ Hiền. Và ở điểm cuối cùng của hành trình, Ngài nhận ra tinh thần “Phổ giai hồi hướng”, đem tất cả công đức và sự tu tập hướng về lợi ích của tất cả chúng sanh.
Đó cũng chính là tinh thần Hoa Nghiêm và hạnh Phổ Hiền: sống không chỉ cho riêng mình mà sống vì tất cả, tu tập không chỉ để tự lợi mà còn để lợi tha, thành tựu điều tốt đẹp nào cũng nguyện chia sẻ cho muôn loài cùng được an vui, hạnh phúc và giác ngộ.
“Một là tất cả, tất cả là một”, chính là như thế!
[Trích từ Pháp giảng của Ni Sư Hương Nhũ, Đại cộng hưởng tại Chùa Thiên Quang, 7.6.2026]
————————-
KÍNH LỄ NGÀY VÍA ĐỨC PHỔ HIỀN BỒ TÁT THÀNH ĐẠO ![]()
Hôm nay ngày 23/04 Âm lịch là ngày Vía Bồ tát Phổ Hiền Thành Đạo. Chúng ta cùng học theo hạnh nguyện của Ngài mà trong đó 10 hạnh nguyện đều rất quen thuộc:
Nhứt giả Lễ kính chư Phật.
Nhị giả Xưng tán Như Lai.
Tam giả Quảng tu cúng dường.
Tứ giả Sám hối nghiệp chướng.
Ngũ giả Tùy hỷ công đức.
Lục giả Thỉnh chuyển pháp luân.
Thất giả Thỉnh Phật trụ thế.
Bát giả Thường tùy Phật học.
Cửu giả Hằng thuận chúng sanh.
Thập giả Phổ giai hồi hướng.
LẠY ĐỨC BỒ TÁT PHỔ HIỀN:
Chúng con xin học theo hạnh nguyện của Bồ tát, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài.
Nam mô Phổ Hiền Bồ tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ tát Ma Ha Tát.

Không có bình luận