[Từ Nhân số học] “CẢM ƠN VẤP NGÃ GIỮA ĐƯỜNG…”

>
>
[Từ Nhân số học] “CẢM ƠN VẤP NGÃ GIỮA ĐƯỜNG…”

[Từ Nhân số học]
“CẢM ƠN VẤP NGÃ GIỮA ĐƯỜNG…”

Cô gái ấy đã tìm đến một lớp Quản trị cuộc sống với Nhân số học của chúng mình trong tâm trạng rất buồn bã và hoang mang. Ở cấp độ 2, nơi các học viên được chia sẻ về câu chuyện và vấn đề của mình, cô bảo: “Em đã từng là nhân vật ‘thứ ba’ bước vào cuộc hôn nhân của anh ấy và người vợ trước, vì mục tiêu của anh ấy là muốn tìm một đứa con trai để nối dõi, mà người vợ chính thức của anh lại cũng chỉ có thể sinh cho anh một đứa con gái. Và chị ấy đồng ý lui ra, cho em bước vào, làm người chính thức của anh.

Nhưng hỡi ôi, sống với anh, em cũng… chỉ có thể sinh ra một cô con gái nữa. Áp lực bắt đầu. Anh nói với em, anh phải tìm thêm nhiều phụ nữ nữa, và những người phụ nữ ấy cũng đồng ý sinh con trai cho anh! Vậy là, cứ như một vòng lặp được luân hồi, em từng là người đồng ý sinh con trai cho anh mà không được, nay phải cắn răng nhìn anh giao du với nhiều người phụ nữ khác, giống hệt như em ngày trước!”

——

Đó là một cảnh đời có thật, là câu chuyện đời của một cô học viên đến với lớp Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ tụi mình. Thời điểm cấp độ 2 ấy, cô còn rối rắm và hoang mang lắm, khi cô thừa nhận những chi tiết ‘những điều trông thấy mà đau đớn lòng’ như vậy.

Một vấn đề nghe đến khó tin như vậy, nhất là trong thời buổi hiện đại, với chế độ một vợ một chồng, và hơn thế nữa, là nam nữ bình đẳng, con cái nên được yêu thương và trân trọng như nhau. Vậy mới thấy, trong xã hội này, vẫn còn đó rất nhiều góc khuất, rất nhiều những nỗi đau khó được gọi bằng lời, mà có lẽ, chỉ trong những trường hợp chẳng đặng đừng, người ta mới buộc phải thổ lộ ra, để tìm sự giúp đỡ.

Cô gái này tìm đến lớp học của chúng mình là với mục đích để hiểu thêm về bản thân, để hy vọng có đủ lực để dạy đứa con gái của mình, đang bước vào lứa tuổi ‘trái tính’. Nhưng sau khi nghe cô bộc bạch chuyện gia đình, tụi mình nhận ra một tầng sâu hơn. Với một gia đình như thế, với một người cha chỉ chăm chăm đi kiếm đứa con trai ‘ra mặt’, thì đứa con gái được sinh ra – có phải là trong sự không mong đợi? Và tâm lý của người mẹ lúc mang thai, do cái giá phải đánh đổi quá lớn, nên lúc biết bào thai là con gái, đến lúc thật sinh em ra đời, và em được dần lớn lên, thử hỏi tâm lý của em bé có được bình thường như bao đứa trẻ khác, được sinh ra trong môi trường cha mẹ đón đợi, yêu thương, chăm bẵm? Đứa trẻ ấy vốn đã chịu tổn thương từ lúc còn rất bé, thậm chí, có thể từ lúc em ấy còn nằm trong bụng mẹ, cho đến lúc chào đời, trải qua một tuổi thơ đầy bất an như vậy, em có trở nên nghịch tánh tình, phản kháng với mẹ, hay làm một số những điều ‘chống đối’ khác, cũng là điều có thể hiểu được, và nên thông cảm cho em ấy.

Vì vậy, thay vì đưa ra những ý tư vấn cho người mẹ trẻ ấy làm sao để đối phó với sự trái tính của con mình, chúng mình lại đã nghiêm túc nói với người phụ nữ ấy, rằng em nên tập trung vào chính em, em hãy nhìn lại em, điều chỉnh em trước đã. Bao giờ em an ổn hơn, cách em sống vững chãi hơn, tự khắc con em sẽ có biến chuyển.

Em hãy cố gắng đặt người đàn ông ấy xuống một chút, mà nâng con mình lên, ôm con, hôn con, bắt một nhịp cầu thương lại với con như từ đầu em vốn dĩ đã nên làm thế. Em hãy biết coi trọng cái gì là thực tại – là đứa con em rứt ruột đẻ ra, dẫu nó có không phải là con trai như người đàn ông kia chờ đợi, thì nó vẫn là một con người, rất cần tình thương và sự trân trọng. Còn em, tốt nhất hãy ngưng tất cả mọi ý tưởng, cố gắng, nỗ lực để ráng tậu được cho anh ta một mống con trai nữa, vì xem ra cái anh ta cần có vẻ không phải thực sự là một đứa con trai, mà là cảm giác chinh phục thêm thật nhiều người phụ nữ!

Em hãy quay về, tập trung vào chính bản thân em, yêu bản thân trước đã, chăm làm sao cho em vui, em thoải mái thong dong, chính là em tự cứu mình trước. Và điều đó, cần đặt ưu tiên lên hàng đầu nha!

Lớp học khép lại, mà tim mình chưa nhẹ đi được, như thường thấy với những khóa lớp 2 khác. Bởi mỗi lần nghĩ tới trường hợp của em phụ nữ ấy, nghĩ tới cái ngõ cụt mà em đang đâm đầu tiếp tục lao vào, và nghĩ, trên đời này, thật không thể mường tượng hết những bài thi khó và thậm khó khăn mà, thú thật, mình chỉ cầu nguyện sao cho mình đừng rơi vào hoàn cảnh đó mà thôi. Chứ một khi đã vô cùng bất đắc dĩ mà trở thành ‘người trong cuộc’, thì thật sự khó lắm khó lắm…

Thế rồi, thời gian trôi qua. Mình gặp lại em ấy trong lớp cấp độ 4. Ở đây, giải thích thêm một chút cho những ai chưa nắm, ở những khóa học về Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ chúng mình, các lớp lẻ, như lớp 1, lớp 3 sẽ chuyên về lý thuyết, và chỉ ở các lớp chẵn, như lớp 2, lớp 4…, các bạn học viên sẽ có thời gian để tự cập nhật và phân tích sâu hơn về chính mình. Trong sự ngỡ ngàng của mình, em ấy xuất hiện trong một khuôn diện… tối hù, tối cả về ánh sáng nơi em ngồi, chỉ một sự ảm đạm về năng lượng, lẫn tối trong gương mặt của em. Và mình ngờ ngợ, gương mặt em sưng phù, kiểu đặc trưng của các bà bầu. Lẽ nào em đã…? Thế nhưng, nếu thực sự có bầu được rồi, em phải vui lắm mới phải chứ. Thần thái em không cho mình cảm giác là em đang hạnh phúc. Như để khẳng định sự phỏng đoán của mình, em nói, kể từ sau lớp cấp độ 2 với mình, mặc dù đã nghe mình khuyên không nên cố chấp ráng đi tìm đứa con trai, em vẫn không cam tâm. Cộng thêm lời bàn từ một số bạn bè còn nóng ruột, em cũng bằng mọi giá đi làm nhiều phương án, rốt cục thì cũng đậu được một cái thai. Và vấn đề đáng nói ở đây, là khi em xác định được cái thai trong bụng là một bào thai nam, thì em phát hiện ra, ông xã em… cũng đã kịp có một bào thai là bé trai khác, với chính một trong những nhân viên cũ của em! Em chết lặng.

Và cả lớp cũng lặng theo em.

Có một cái gì đó, quá sức vượt ngưỡng thông thường, làm nhất thời mọi người không biết phải an ủi hay động viên như thế nào cho phải. Và trượt đi trong mạch cảm xúc, em dần từ một biểu cảm không vui không buồn, trở nên căm giận. Giọng em rít lên the thé, em thở hổn hển, mặt em méo mó trong những biểu cảm đầy uất hận.

Đến đây thì mình thấy không được rồi. Mình ra hiệu cho em ngưng lại. Và chỉ trong tích tắc, mình cảm nhận được rõ ràng, với trường hợp này, mọi lời nói an ủi, động viên hay nói tình lý nhẹ nhàng như trước đây đều không còn đủ ‘đô’ để làm em tỉnh táo được nữa. Rõ ràng, em đang bị cuốn chìm trong một cơn lũ của thù hận dâng trào!

Mình nói với em, Đủ rồi, em đừng nói nữa. Em hãy xem lại gương mặt của em lúc này đi, nó còn đẹp được chỗ nào! Và với toàn bộ hận thù chất chứa trong lòng, em có thấy em đang đầu độc em bé trong bụng em không! Nó sẽ làm sao sống được bình thường, hít thở bình thường, khi người mẹ của nó mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều đang tự bơm vào trong mình bao nhiêu oán hận, bao nhiêu ý nghĩ phải trả thù, bao nhiêu kế hoạch ‘chiến đấu’ và trừng phạt? Này em, có đáng không! Và, bởi vì đang trong lớp Quản trị cuộc sống với Nhân số học, mình thẳng tay lảy ra một chuỗi những tín hiệu đặc biệt nhìn thấy trong các biểu đồ của em, và nghiêm khắc nhắc em, em đặc biệt thế nào, em có nhìn thấy chưa?

Em đến cuộc đời này để học những bài học tình thương và thi những bài thi khổ khắc, lẽ nào em không nhìn ra nó để tỉnh táo mà tách mình ra khỏi những oán giận tình trường này, mà thu liễm lại? Em đã sai từ bước đầu tiên, khi dám gật đầu nhận lời với người đàn ông kia, đồng ý thể nghiệm sinh con trai cho anh ta, nên đã bước vào ‘vị trí nóng’ đó. Để rồi trượt dài theo những quyết định sai lầm, em lại trở thành đối tượng tiếp theo lòng đầy tổn thương và thù hận. Lại không chịu nghe lời khuyên từ tụi mình đừng để bản thân có thai bất chấp, em bằng mọi giá để có bào thai em bé trai, để rồi Vũ Trụ như hắt thẳng một gáo nước lạnh buốt cho em tỉnh ra, để em thấy, em có đu đeo chạy theo làm vừa lòng anh ấy như thế này, em cũng không thể có được kết quả hạnh phúc như em mong ước! Em hãy tỉnh lại đi. Hãy tỉnh lại đi!

Những lời khổ khắc của mình có lẽ cũng khiến em đủ đau. Em khóc. Nhưng từ những giọt nước mắt ấy, mình mới nhìn thấy gương mặt em dần quay trở lại bình thường, trở lại với vẻ mặt đầy đau khổ của một thai phụ đầy yếu ớt và bất lực. Và… mình cũng bất lực. Có đôi khi, những đề thi ban xuống cho một người đã trở nên quá khó, và đứng ở vị trí người quan sát, mình thực sự cũng không thể nhìn ra họ nên đi hướng nào cho trọn vẹn các bề. Mình nói với em, bây giờ, tất cả những gì em ưu tiên làm đầu tiên, là đình-chiến. Ngưng tất cả mọi suy nghĩ về những gì đang làm em đau khổ kia, và tập trung cho em bé trong bụng. Đó mới là tình thương thật sự của em, là món quà quý nhất mà em thật có. Và mình cũng thở dài, chỉ em lên chỗ tượng Đức Quán Thế Âm Bồ tát nơi Tịnh xá Trung Tâm, với mình là chốn linh thiêng vô cùng, vì đã từng là chỗ mình mài nước mắt của mình ở đó, những lần mình phải trải qua khổ nạn. Mình dặn em, có gì uất ức trong lòng, đừng giữ, đem lên, hãy ‘kể’ cho Mẹ Quán Âm nghe hết đi. Rồi sau đó, hãy đi theo những gì lòng em cảm thấy, ngay tại dưới chân Mẹ Quan Âm mà em cảm nhận được. Mình cũng dặn dò các bạn cùng lớp với em, gọi là các ‘Bồ đề quyến thuộc’, hãy quan tâm và bảo bọc em lúc này, vì có lẽ, cũng chỉ có các bạn Bồ đề quyến thuộc trong cùng lớp mới chứng kiến đủ tất cả trăm nỗi tơ vò mà em đã và đang trải qua.

Lớp ngừng trong thế dở dang như vậy, và mình cũng chỉ biết gửi niệm lành cho em, một con người đang phải thi bài thi quá sức nặng nề về tình thương. Nguyện cho em chân cứng đá mềm. Nguyện cho em có đủ duyên lành để tìm ra được một tâm thế tốt nhất mà đón đầu những ngày sắp tới, vốn không dễ dàng gì.

Cuối lớp, như quy định, sẽ có phần viết bài thu hoạch về những gì các học viên ngẫm ngộ được sau khi cùng nhau phân tích trước lớp. Và, bài viết của em đã làm mình chảy cả nước mắt…

“Lời đầu, em chân thành cảm ơn sâu sắc đến cô Quỳnh Hương nói riêng cũng như MayQ team nói chung. Được đủ duyên để bén duyên với cô Quỳnh Hương và lớp Quản trị cuộc sống với Nhân số học, để rồi hiểu mình hơn, biết được rằng mình đến cuộc đời này với sứ mệnh gì (đó cũng là câu hỏi mà từ khi còn bé em đã liên tục thắc mắc và đặt ra) và giờ mọi thứ được thể hiện ngày càng rõ nét và cụ thể hơn khi đã học lên đến cấp độ 4.

Như một trong bốn nguyên tắc Tâm linh mà người Ấn Độ có viết: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”.

Nhìn lại các buổi học của cấp độ 4, khi được nghe phân tích sâu hơn về ý nghĩa của các con số trong các biểu đồ, các thông số của em, em đã ngấm, vì điều đó đã giải thích rất rõ cho em về những nghịch duyên, chướng duyên cũng như những đau khổ, tổn thất cả về sức khỏe, gia đình và công việc cho đến hiện tại. Đặc biệt hơn nữa, khi bắt đầu vào nghe những bài phân tích của các Bồ đề quyến thuộc trong nhóm, thì em thấy mọi người khi đã lên cấp độ 4 này hầu hết đều đã chuyển hóa được cuộc sống của mình để an vui hơn rất nhiều so với các cấp độ trước. Chỉ riêng có em đã đến cấp độ này rồi mà tình hình cuộc sống lại nặng nề hơn. Thật phân vân, suy nghĩ rất nhiều, hồi hộp rất nhiều mỗi khi nghĩ đến mình sẽ trình bày trong 7 phút bài của mình thế nào? Liệu mình chỉ đưa ra những cái đã đạt được hay mình phải nói thẳng ra tình hình bế tắc và hoàn cảnh thật sự chưa an của mình để rồi nhờ cô hỗ trợ giúp đỡ? Cuối cùng em chọn viết một bản ngắn gọn, và em biết khi em nói ra vấn đề của mình, cô Quỳnh Hương sẽ nói rất thẳng thắn để cho mình tỉnh ngộ. Và thực tế đã diễn ra như vậy.

Ngày hôm trình bày, những điểm cô chỉ ra trên bản đồ Mandala và biểu đồ ngày tháng năm sinh của mình và như những lời khuyên, lúc đó vừa tâm trạng hổ thẹn cùng xen lẫn nhiều cảm xúc khác, em chỉ biết khóc khi nghe mỗi câu nói cô phân tích và dặn dò. Song định hướng mà cô đưa ra, cùng với sự kêu gọi của cô với các ‘Bồ đề quyến thuộc’ trong nhóm cần phải quan tâm và hỗ trợ cho hai mẹ con em, em thấy ấm áp tình người nhiều lắm. Như các bạn bồ đề có nói: em hoàn toàn không đơn độc trên con đường này, mọi người đều ở bên cạnh em, và em phải là người tự đứng lên khi bản thân mình đã chạm đáy.

Và đến ngày hôm nay, em đã có được một tâm thái nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn rất nhiều so với buổi chia sẻ bài nói của mình trước lớp. Vì “bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra”, “trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”. Giờ em đã và đang chuẩn bị tâm lý cho việc mình sẽ lo cho hai con, còn chồng em và cô nhân viên cũ kia của em đang chuẩn bị cho mái ấm riêng của họ, thì em quán chiếu, NẾU ĐÃ HẾT DUYÊN THÌ NGƯỜI KHÁC ĐẾN cũng là điều hiển nhiên.

Ngoài ra, sau buổi chia sẻ trường hợp của mình, em cũng thấy rất hạnh phúc và ấm áp tình người khi mà có bạn tìm đến và chia sẻ với em về hoàn cảnh bố/mẹ bạn giống trường hợp y chang em. Bạn đã cho em thấy được mẹ bạn đã kiên cường mà mạnh mẽ đến dường nào khi bị người chồng vũ phu đánh đến thương tật, và giờ cả bạn và mẹ đã định cư an ổn ở một nước ngoài. Bạn đã cho lời khuyên cũng như nói với em đừng làm cho con mình tổn thương bởi mối quan hệ của bố/mẹ. Và còn một bồ đề quyến thuộc học chung với em, và cùng nhóm 3 bạn chia sẻ ở cấp độ 3, cũng đã đưa ra được những định hướng cụ thể và rất rõ cho em khi một mình nuôi hai con nhỏ là như thế nào. Em rất thích câu: mình cứ tu tập và sám hối, mọi việc cái gì đến sẽ đến, mình tính không bằng trời tính chị ạ.

Tịnh Xá Trung Tâm mà cô khuyên em lên, giờ đây đã trở thành nơi mỗi khi có sự buồn lòng, hay cảm thấy có lỗi về điều gì, em lại lên để rồi tâm sự, ngồi thiền, và đọc vài biến chú Đại Bi để lòng nhẹ nhõm rồi tiếp tục trên con đường tiến hóa của mình.

Em đã và đang đi sai đường từ nhiều năm rồi. Nay đứa bé này đến với em, âu có thể là người giúp em thấy được cái cùng cực nhất ở mối quan hệ hôn nhân này, để em tỉnh ngộ để mà phải triệt để quay về TU TẬP, SÁM HỐI để rồi còn nuôi dạy cho hai con.

Em cũng đang tập thôi không còn oán giận người đã gây đau khổ cho em trong giai đoạn này, đó chính là chồng em cùng người con gái ấy, cũng như sẽ không làm khó dễ trong thời gian cô ấy đang mang thai, cũng như cô gái trước, để cho họ đều mẹ tròn con vuông, còn việc chồng quyết định chọn lựa như thế nào, em sẽ cố Tùy Duyên. Em sẽ cố gắng hiểu và thương cho họ về những hành động hiện tại.

Em rất vui vì vẫn còn các Bồ đề quyến thuộc trong lớp luôn động viên và an ủi em trong giai đoạn này.

Như hai câu nói các bạn Bồ đề chia sẻ: “Cảm ơn giông bão cuộc đời, cho tôi thấy được rằng tôi kiên cường. Cảm ơn vấp ngã giữa đường, cho tôi đứng dậy mà thương phận người”. Lý do ban đầu em đến với lớp Nhân số học là vì muốn thay đổi bản thân để có thể hiểu và dạy được đứa con gái đang độ tuổi bắt đầu vào lớp 1. Và việc tiếp tục học lên các cấp độ sau là vì người chồng.

Kết thúc cấp độ 4, vấn đề quan trọng nhất trong thời điểm này của em là làm sao khắc phục và chuyển hóa được tâm sân giận cùng với các nỗi sợ hãi để có được một thai kỳ an nhiên, khỏe mạnh.”

Thật sự, đọc được những lời chia sẻ cũng gần như tâm sự của em ở bài thu hoạch, mình nhẹ người được phần nào. Dẫu biết rằng bài thi rất khó, nhưng có cái gì khó bằng tâm của mình? Một khi mình đã nhìn ra, tâm mình đã nhận ra, mình có niềm tin mãnh liệt rằng rồi em sẽ có đủ kiên cường và dũng cảm để đi qua bài khảo lớn này của đời em một cách an lành nhất.

Điều thú vị rằng, chỉ mới từ năm ngoái, nhà MayQ chúng mình mở rộng thêm một dạng lớp nghiên cứu thực tiễn bổ sung, gọi là lớp 4Plus. Đây là nơi các bạn học viên, sau khi đã nhìn thấu về bản thân mình, được cơ hội đưa những người nào còn đang làm mình băn khoăn, trăn trở, đặt lên bàn và mở biểu đồ để cùng nhau, chúng mình được nhìn cận cảnh, được bàn luận, được phân tích sâu hơn về những con người đó. Và ngoài mong đợi của mình, mình gặp lại em gái ấy trong lớp 4Plus này! Thai kỳ của em chắc cũng gần đến ngày sinh nở rồi, qua màn hình Zoom gương mặt em đậm rõ những nét đặc trưng của thai phụ sắp sinh. Nhưng gương mặt em cũng rạng rỡ thấy rõ, cũng nhẹ nhõm thấy rõ so với bộ dạng tối tăm buồn khổ và đầy thù hận mà chúng mình cùng nhau nhìn thấy hồi lớp cấp độ 4, dẫu hai lớp cách nhau chỉ có vài tuần lễ. Thế mới thấy, cái Tâm nó chi phối mọi điều ở ta một cách dữ dội thật sự. Khi tâm ta an, ta bắt đầu tìm lại được sự an trú nơi chính mình. Nói thẳng ra, sau rất nhiều thời gian chìm nổi trong đau khổ và chạy theo những vui buồn mà người đàn ông kia gieo ra cho em, em có vẻ đang học được cách biết tự yêu mình.

Cùng nhau, em mỉm cười chia sẻ với chúng mình về câu chuyện đời của người chồng đặc biệt của mình. Ở em, khi kể về nhân vật ấy, đã không còn một chút nào của sự oán giận, mà là một cảm giác đầy sự thông cảm, và có một chút gì đó, thấu cảm cho những ‘thói hư tật xấu’ mà anh ấy đang mắc phải. Em nói, chồng em cũng từng là một đứa trẻ không hạnh phúc, khi không được sống an vui với bố mẹ, mà phải sống với bố mẹ nuôi từ khi mới có vài tháng tuổi. Và ở môi trường sống đó, cuộc đời đẩy đưa từng bước, khiến anh dù muốn dù không, cũng trở thành một con người đào hoa và dây dưa với nhiều phụ nữ.

Mình như nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của em khi em viết nên những dòng này, trong bài thu hoạch lớp 4Plus này: “Em vẫn may mắn hơn anh ấy, sống được trong một môi trường tốt, có được một gia đình đầy đủ, bố/mẹ lo cho ăn học. Tuy về kiến thức và sự trải nghiệm ở đời không giỏi, và kinh nghiệm như anh, song đây cũng là cái mà em thấy để hiểu mà thôi không oán giận với tất cả những hành vi anh đối với em nữa.

Sau khi đã nhìn lại bản đồ của mình với chồng và con gái, cùng với sự hướng dẫn của cô Quỳnh Hương, em tin chắc rằng, nếu đi đúng theo lộ trình cũng như các phác đồ đã đề ra một cách thường xuyên và miên mật thì những chướng duyên và nghịch cảnh phía trước là những cú hích cho mình để thay đổi chứ không phải làm cho mình hoảng sợ. Và nếu có làm thì chắc chắn là có kết quả, và kết quả đó là kết quả nở hoa”.

Dẫu biết rằng bài thi rất khó, nhưng có cái gì khó bằng tâm của mình? Một khi cô gái ấy đã nhìn ra, tâm em đã nhận ra, mình có niềm tin mãnh liệt rằng rồi em sẽ có đủ kiên cường và dũng cảm để đi qua bài khảo lớn này của đời em một cách an lành nhất, giống như những câu thơ mà em rất tâm đắc:

“Cảm ơn giông bão cuộc đời,
Cho tôi thấy được rằng tôi kiên cường.
Cảm ơn vấp ngã giữa đường,
Cho tôi đứng dậy mà thương phận người”.

(13.06.2026 – QH & MayQ Team)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart