Thư gửi người trẻ – Số 8: CỨ QUĂNG HẾT MÌNH VÀO CUỘC, ĐỪNG CÂN ĐONG ĐO ĐẾM CHI!

>
>
Thư gửi người trẻ – Số 8: CỨ QUĂNG HẾT MÌNH VÀO CUỘC, ĐỪNG CÂN ĐONG ĐO ĐẾM CHI!

Càng về sau này, điều kiện càng đẩy đưa khiến mình càng có nhiều dịp được quan sát nhiều bạn trẻ cùng làm việc với mình, trong nhiều môi trường khác nhau. Tự nhiên bằng cái nhìn của một người đi trước, mình như nhìn thấy trước luôn được tương lai của mỗi đứa. Hay là, đó là một dạng ‘lợi thế của người có tuổi’? 🙂

Thế là sẵn hôm qua, trong buổi họp rút kinh nghiệm và triển khai công việc hàng tuần với mấy đứa nhỏ thực tập sinh khóa Gieo trải nghiệm nghề, mình có nghiêm túc nói với mấy em nó. Rằng các bạn luôn ghi nhớ nha, trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay độ tuổi nào, bắt gặp đúng cơ hội mà mình cảm thấy phù hợp khả năng và đúng sở thích của mình, cứ quăng mình vào, làm ‘tới bến’ đi. Đừng thèm bỏ công ngồi tính coi làm vậy có mình có được gì không, có bị thiệt thòi gì không. Đừng thèm cân đong đo đếm. Cứ quăng mình vào cứ cháy hết mình với công việc, kiểu gì bạn cũng sẽ được đền bù, được tưởng thưởng xứng đáng.

Có gì lạ đâu?

Thứ nhất, khi bạn thật tâm quăng bạn vào công việc, bạn sẽ hấp thu được tất cả những cái gọi là tinh túy của công việc đó. Bạn sẽ nhận ra những bí kíp làm sao cho bạn đạt được hiệu quả công việc nhanh nhất, bạn sẽ tự động tìm được những ‘công thức’ chinh phục những vấn đề quanh bạn, bạn sẽ lảy được những kinh nghiệm quý báu mà chỉ có những ai phải đặt cả hồn vía vào quan sát ‘tiền bối’ xung quanh mới ‘tỉa’ ra được kinh nghiệm nhen! Còn những ai chỉ coi công việc là công việc, nghĩa là mình làm phần mình xong rồi mình nghỉ phẻ, mình cắm mắt xuống màn hình điện thoại, xung quanh ai làm mặc ai…, là xong luôn, sau bao nhiêu ngày bạn vẫn thế thôi, không học thêm được miếng nào hết. Và cũng như vậy, bạn chỉ phí hoài những ngày bạn phải đi làm công việc đó thôi, không học được gì hết.

Mà mình nói các bạn biết, kinh nghiệm và kiến thức bạn thu được qua những lúc thực quăng mình vào công việc, nó còn đắt, con quý hơn chục lần so với bạn đóng tiền đi học các khóa chính quy mắc như vàng mà lý thuyết nhiều hơn thực tế nhe!

Thứ hai, bạn nên nhìn ra một chuyện quan trọng: bạn làm gì, làm thế nào, xung quanh luôn có những người lớn đôi mắt già đời tinh tường và những cái đầu ‘lắc nghe cộp cộp’… quan sát bạn, theo dõi bạn. Và thấy hết, hiểu hết! Chỉ cần nhìn qua vài buổi, những người lớn đó sẽ nhìn ra bạn siêng năng hay lười nhác, bạn chăm chỉ hay ham chơi, bạn ham hiểu biết mở rộng kỹ năng hay bạn nhảy vào đây chỉ để tìm kiếm cơ hội… Mà đố bạn chớ, giữa hai nhánh tính cách làm việc mà mình liệt kê một loạt ở trên, những người lớn này sẽ có khuynh hướng chọn lựa ai, tạo điều kiện phát triển thêm cho ai? Tin tưởng ai giao việc cho ai? Mà bạn biết những người-lớn này là ai không? Hoàn toàn có thể là sếp bạn trong tương lai, hoặc đối tác lớn của bạn sau này, hoặc khách hàng lớn, hoặc – nói vui thôi nhưng cũng không loại trừ khả năng này: người ta âm thầm ‘chấm’ bạn cho những vị trí quan trọng hơn, tỉ như… làm con dâu/con rể họ sau này nữa, ahihi! (Dĩ nhiên bây giờ bạn đâu cần phải đợi ‘người lớn’ chấm mới có chồng có vợ, nhưng mà, cảm giác được người lớn ‘ưng cái bụng’ quá tới nỗi muốn đem luôn bạn về nhà làm một thành viên ruột rà, nó cũng hãnh diện chớ, bạn ha!)

Thứ ba, cứ quăng mình cật lực vào công việc, bạn không bao giờ bị lỗ (ý mình muốn nói là chịu thiệt thòi đó). Là vì sao? Khi bạn có được một môi trường tốt đẹp để vừa học được miễn phí (đôi khi còn được trả lương nữa chớ) vừa có cơ hội trình bày những đức tính tốt đẹp mà bạn có cho mọi người xung quanh, bạn nghĩ kiểu gì không có người nhìn thấy đường tương lai rộng mở nơi bạn mà nhất định phải rinh bạn dìa, hoặc mời bạn hợp tác? Và bằng cách đó, nói thiệt nha, ngoại trừ bạn phải là con người xui rủi đen đủ dữ dữ lắm hay sao, chớ còn theo đúng luật tiến triển, sớm muộn gì bạn cũng từ từ thành công. Mà cùng với thành công trong chuyên môn là sự khấm khá về tài chính. Thậm chí nếu bạn không có mộng làm giàu, nó vẫn đảm bảo cho bạn một cuộc sống thoải mái về vật chất, đủ để bạn muốn làm được những điều bạn thích.

Còn ngay cả bây giờ bạn chưa đi tới đâu cả, bạn chưa làm được gì cả, mà bạn đã lo ngồi đó tính toán, bạn cân đong đo đếm coi việc gì đó phải mang lại lợi ích cụ thể cho bạn bạn mới làm, hoặc bạn làm với một thái độ nửa vời, hoặc cà lơ phất phơ… Bạn ơi, sợ là bạn sẽ không đi đâu được xa đâu. Bạn sẽ bị chính những con tính trong đầu bạn cột chân bạn lại rồi!

Bởi vậy, nhắc đi rồi nhắc lại. Cuộc đời luôn sẽ có chế độ tưởng thưởng xứng đáng với những kẻ luôn biết dấn thân hết mình cho những việc mình làm, mà không cần đặt nặng chuyện làm vậy rồi mình sẽ được gì.

Các bạn trẻ ơi, cứ thấy môi trường nào hạp với mình và mình thích là cứ nhảy vô đi, đừng thèm tính toán gì, nhớ nha!

Image may contain: flower, plant and nature

Hình ít liên quan nhưng là một trong hai đoá hoa quỳnh đang nở thơm ngát sân trước nhà mình ngay thời khắc này. Làm quà tặng bạn là chính. Lâu lắm rồi mới có được một buổi tối rượt ra được sân vườn ngắm hai ẻm nở và ngửi được hương ẻm ngát. Vậy có bạn cắc cớ hỏi vậy chớ cái bông quỳnh sao nó dại quá vậy, sao chờ tới nửa đêm mới chịu nở, rồi một hai tiếng sau lại đã tàn? Mình nghĩ chớ nhiều khi kệ ẻm, ẻm cứ thích vậy ẻm nở vậy chẳng thèm toan tính gì, vậy chớ mỗi khi em hườm hườm nở vẫn luôn sẽ có những con người canh xung quanh để mà thưởng thức cho được những khoảnh khắc đẹp đẽ đó. Vậy nó cũng đáng mà, héng!

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart