VỀ TUỔI 49 CỦA MÌNH

>
>
VỀ TUỔI 49 CỦA MÌNH
Diễn giả, MC Quỳnh Hương viết cho sinh nhật tuổi 49

Đã từ nhiều năm nay, với mình, ngày sinh là một dịp để mình nhìn lại một tuổi đã qua, xem mình đã làm được những gì, để bước qua một cột mốc mới với những sự ngẫm ngộ mới, những nhận thức mới, những quyết tâm mới. Sinh nhật tuổi 49 diễn ra trong hoàn cảnh… bận rộn không thể tả, vì thời điểm đó mình đang phải theo một chuyến đi mở đường quan trọng của nhà MayQ: Hành trình AN trên đất Ấn, vừa phụ trách các phần kết nối cộng hưởng và đọc kinh kệ, vừa dịch cho những phần thuyết minh chi tiết của các hướng dẫn viên địa phương tại các điểm tuyến, và lúc mọi người nghỉ ngơi, thì mình phải viết bài review mỗi ngày của chuyến đi để cảm xúc không bị trôi… Vì thế, không giống như nhiều năm gần đây – mình đã luôn có được một bài viết đón đầu cho tuổi mới hàng năm. Thì năm nay, năng lượng ấy của mình được ưu tiên cho những bài đăng nóng hổi dọc theo hành trình, mà bạn nào theo dõi trang mình cũng có thể đã đọc được rồi, Chuyến đi của những phước lành.

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của ‘hàng số tự nhiên’ trong biên độ cho phép sau ngày sinh của mình: Từ 1/5, kéo mãi cho đến hôm nay 9/5, mới tự ra lệnh cho mình phải ngồi gõ những dòng này, để lại tiếp tục trả lời cho câu hỏi mà từ tận những năm 19 tuổi, nó đã vẫn luôn nằm trên đầu những quyển nhật ký viết tay của mình: Am I happy? Thuở đó, tuổi mới chớm vào đời với biết bao chênh chao cùng đôi chút vô định về tương lai, câu hỏi về hạnh phúc ấy đã được mình đặt ở thì tương lai: Will I be happy? – Liệu mình sẽ hạnh phúc chứ? Còn bây giờ, trước mỗi cột mốc ở tuổi mới, câu hỏi đặt ra để quán chiếu bản thân nằm ở thì hiện tại. Am I happy? Ở chặng bước sang tròn 49, ta đang hạnh phúc chứ?

Mình có một chút bồi hồi cùng cảm thán, cảm thấy thật biết ơn vì mình có phước còn được sống tới thời điểm đặc biệt này. 49 tuổi, đã qua mốc ‘nửa đời người’ từ lâu nếu xét theo khung “60 năm cuộc đời” là 30, hoặc mốc ‘Khủng hoảng nửa đời – Midlife crisis’ là 35 tuổi. 49 tuổi, mình đã sắp chạm tay tới hàng Năm mươi, một con số mà, hồi đó cách đây tầm hai chục năm, mình nếu có mường tượng tới mốc tuổi đó hẳn sẽ nghĩ mình già lắm. Cũng may, người ta không nhảy một phát thẳng từ tuổi 35 còn thanh xuân đến thẳng 49, haha, nên mình chậm rãi quan sát mình từ từ chuyển hóa dần đi là như thế nào.

Ở tuổi 49, mình chấp nhận một số cái có dấu hiệu đi xuống về mặt sức khỏe. Có rất nhiều cái nhiều năm trước đây với mình luôn là những sự bằng phẳng êm ái, thì năm nay, bắt đầu phải quan tâm nhiều hơn để để ý chăm chút và đôi khi, là can thiệp điều chỉnh sớm, để các vấn đề về sức khỏe có thể được kiểm soát và hóa giải sớm. Mình hiểu, như lời Đức Phật dạy, tất cả các pháp hữu vi đều có sinh ra thì đều có lúc diệt đi. Thì tấm thân đời này kiếp này, mình chỉ ‘tận nhân lực’ là cố gắng dùng mọi cách thức tích cực nhất để duy trì độ bền khỏe của nó dài lâu nhất. Còn mong cầu nó chạy hoài chạy tốt mãi không có lúc nào trục trặc thì không được rồi. Nhất là, năm nay lại là một cột mốc đặc biệt, mà mình hy vọng rằng tất cả những ai rồi sẽ đi qua độ tuổi đặc biệt này đều lưu ý giống mình. Đó là, con số 49 là một con số đặc biệt, đóng dấu một giai đoạn của tuổi trưởng thành vượt bậc. Bảy lần bảy (7 x 7) = 49, cũng là 4 + 9 = 13. Hai phép toán con số này giao nhau cho ra các thông số đặc thù, đủ để thấy, ở cột mốc đặc biệt này, ai không chịu ‘lớn khôn’ sẽ có thể chịu một số sự ‘dừng lại’. Chính vì vậy, ta thường hay nghe người lớn nói, trong nhiều niềm tin và tín ngưỡng khác nhau, chặng 49 là một cánh cổng thử thách khắc nghiệt mà nhiều người vượt qua không nổi, chính là giai đoạn này.

Nhưng ngược lại, ai chấp nhận những sự thử thách nghiêm khắc của chặng mốc 7 x 7 = 49 và 4 + 9 = 13 này, mà hết lòng tìm những phương cách thiện lành để vượt qua, người ấy sau tuổi này chắc chắn sẽ trở thành một phiên bản mới, kiên cường hơn, hiểu chuyện hơn, và chắc chắn, nhiều phần thông tuệ hơn nữa. Gần chục năm nay, mình ngộ ra được giá trị của tâm linh, ban đầu chỉ đi theo chỉ vì bản thân được trải nghiệm một số giá trị quá sâu mầu, dẫn đến niềm tin kiên cố vào sự nhiệm màu của Phật pháp không thể nghĩ bàn, rồi từ từ, thông qua tu tập mà trí tuệ mình từ từ được mở mang ra thêm đôi chút, mới đủ duyên ngẫm ngộ ra được thêm những lý do vì sao hễ giai đoạn này mà chịu tu tập, chắc chắn đời sẽ khác. Chu kỳ Rồng thứ ba (từ sau 35 tuổi đến 62 tuổi) là một giai đoạn 18 năm ai nấy trước sau đều sẽ bị khảo, tác động lớn nhất nhằm đánh thức con người tâm linh, The Real You, con người thật không sinh không diệt nằm ẩn tàng đằng sau một thân thể vật lý này. Ai đã bị khảo mà vẫn không chịu ‘thức dậy’, thì chặng 49-53 tuổi này, bài khảo sẽ vô cùng khốc liệt.

Huống hồ, như nhiều người chúng ta không xa lạ gì nữa, con người ta đến đời này thực sự chỉ là sự tiếp nối của rất nhiều đời kiếp trước. Mà trong nhiều đời kiếp trước đó, ta có thể đã từng có rất nhiều tiến bộ hay thành tựu về mặt phát triển tâm linh, nhiều người có thể từng là những người tu tập theo một con đường tâm linh cụ thể. Vì vậy, ngay trong giai đoạn chuyển hóa đặc biệt này, tất cả những bài khảo, thực chất chỉ là những cú hích nhằm đánh thức tất cả những ai vẫn còn đang say sưa ‘giấc mộng đời’, hoặc, với những người vẫn đang chăm chỉ miên mật hành trì tu tập theo những pháp môn mà mình đã chọn lựa, thì đó là những ‘bài thi cuối khóa’ nhằm nâng ‘đô’ của bản thân người ấy lên một tầm mức mới mà thôi.

May mà ngộ được nguyên lý này, nên năm 49 tuổi của mình, vốn đã đến từ đầu năm, nó mới không làm cho mình gục ngã. Từ sau Tết kéo dài đến tận tháng 3, là những chuỗi ngày chạy theo diễn tiến bệnh tình của Cha tụi mình, mà mãi sau này khi Cha đã nằm xuống, và nằm xuống một cách rất an lành và đẹp đẽ, khác hẳn khi Cha còn đau đớn vì bệnh tật, thì mình mới đủ tĩnh tâm mà xâu chuỗi lại, mà nhìn ra một hành trình dài để học cho trôi bài học lớn lao, học đối diện với vấn đề sinh tử của người thân, học cách hóa giải nghiệp duyên với chư oan gia trái chủ, và lớn hơn, mình học những bài học ấy không cho chỉ riêng mình hay gia đình mình, mà nó đã trở thành bài học tham khảo chung cho bao nhiêu người hữu duyên khác khi đọc hay nghe được những chia sẻ của tụi mình.

Mình thành thật công nhận, bài học này đặc biệt lớn, đặc biệt dài, cũng đặc biệt giá trị, khiến chị em tụi mình lớn lên thêm biết bao sau khi lĩnh hội thành công bài học ấy. Mình biết ơn bài học ấy biết bao! Có cảm giác rõ ràng rằng, có một số thứ chỉ có thể học được mà lớn khôn thông qua chính thân trải nghiệm bằng mất mát đau thương. Nhưng cũng chính đã vượt qua mất mát đau thương ấy mới đích thân tỏ ngộ, tất cả những mất mát đau thương ấy cũng chỉ là giả tạm. Và bài học lớn ấy, mình đã học được ngay cột mốc của tuổi 49.

Đó có phải là một món quà dành cho những người đã sống đủ lâu để nhìn được nhiều hơn những điều mình từng rất sợ hãi. Chỉ ngày nào cũng nhẩm nằm lòng, “Bởi không có gì để mà đắc, nên Bồ Tát Quán Tự Tại y theo trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không vướng mắc, mà khi tâm không vướng mắc thì không có sợ hãi, (nhờ đó) xa lìa tất cả mọi vọng tưởng điên đảo (của thế gian), rốt ráo Niết Bàn.”

Một sự ngộ quá lớn lao ở tuổi 49, để cho mình hiểu thêm rằng, tất cả đều đang vận hành theo những quy luật của Vũ trụ, mà ở trong đó, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tận lực cố gắng, rồi thì hoan hỉ chấp nhận những gì Ơn Trên an bài. Trong đó, việc được mất của tấm thân này, cũng là một phần quả từ những phần nhân, là những gì ta đã gieo, còn lại, giữ được phần hồn này để đi tiếp đến các vòng đời sau, để cho mỗi vòng đời sau, ta càng ngày càng phải sáng hơn, một đường miên mật trên con đường rảo bước Về Nhà, đó mới là quan trọng.

Ở tuổi 49, mình ngẫm nhiều về sự thành, trụ, hoại, diệt. Và nhờ các loại Nhân số học như phương tiện thật thiện xảo, nhất là với các đỉnh cao và năm cá nhân, chúng mình kịp nhìn ra nhiều thứ cho bản thân, cho người thân, các học viên, và rất nhiều người quanh mình. Nhiều trường hợp, nhờ nhìn thấy những gì đang được hiển bày quanh những con số, mà kịp biết quay lại, ráo riết tu tập, để không uổng phí một đời được mang thân con người. Thành ra, trong năm cá nhân số (13 😊 4 này, mình lại dường như làm việc miệt mài hơn, hăng say hơn cả những năm trước đó. Nhìn ra được rằng, với tính chất năm số 4 mà đi ra từ tổng 13 cộng lại, chúng mình đã kịp dốc toàn bộ lịch làm việc và đi tour của chúng mình cho hành trình tu tập và sám hối. Mọi người thường chia lịch làm việc và tu tập riêng biệt, còn chúng mình, trong tuổi thứ 49 này, mình đang thấy trong mỗi khi làm việc, là mình làm được luôn cả việc sám hối và tu tập. Vì thế, cứ sau mỗi chuyến đi, mỗi lớp học về, lại thấy mình tích thêm được một chút phước lành nhờ bản thân lao vào tu tập và hướng người hữu duyên tu tập. Mình không dám nói mình ‘hạnh phúc’, bởi khái niệm hạnh phúc có lẽ không còn đủ cho mình mô tả mình trong chuỗi thời gian này. Mình thấy mình đang càng ngày gần hơn với một khái niệm mà ngày xưa mình nghe các thầy nói, cảm thấy nó… thật ghê vì như vậy thì… buồn chết. Đó là trạng thái phẳng lặng, không vui không buồn. Giờ đây, khi mỗi ngày mở mắt ra đều là lịch làm việc đầy kín, những lớp học, những chuyến đi, những lịch họp triển khai, những kế hoạch ghi hình và viết bài… Mình hay nói đùa với mấy anh chị em trong team, thật sự lịch làm việc như vầy không dám share với ai hay là ‘khoe’ với ai, bởi người ta nghĩ mình… nghiện việc.

Mình chỉ biết, trong tuổi 49 này, mình cần lấp đầy những khoảng trống lẽ ra ngồi không hoặc tạo thêm những điều không cần thiết, mình dấn vào những việc làm có thể giúp cho bản thân và những người hữu duyên nhẹ phần bất thiện nghiệp đã tạo tác từ vô lượng kiếp, và tối đa khả năng tạo thêm những thói quen sống tốt đẹp hơn, biết hướng về tâm linh một cách chủ động, thiện lành và hiểu biết. Mình chỉ nghĩ, mình cần làm như vậy, và làm như vậy, mình thấy mình khinh an. Đó, cái cảm giác ‘không vui không buồn’ mà hồi xưa các thầy mô tả, nó nằm trong hai chữ đó. Khinh an. Một cảm giác nhẹ nhàng, trôi đi như mọi chuyện vốn dĩ nó như vậy. Chỉ mong tuổi 49 này sẽ tôi luyện cho mình gắn thật sâu hai chữ Khinh An này như một phong cách sống, như một tâm thức sống. Ở đó, mình hiểu, chỉ có với sự tu tập để không ngừng quan sát và điều chỉnh thân – tâm, mỗi người mới ngày càng chạm gần hơn với đường Về Nhà.

Không hiểu sao, từ sau 1/5, ngày sinh nhật chính thức của mình, mình đã dặn lòng cố gắng viết một vài dòng, ngắn dài gì cũng được, chia sẻ với bạn hữu trên trang về những cảm xúc cá nhân về cột mốc đặc biệt này, như mọi năm mình thường vẫn làm, thì những ngày qua, không tài nào gõ xuống được. Một phần vì quá lu bu, hẳn rồi, nhưng còn một phần, mình không hiểu vì sao, còn mắc mứu ở đâu… Thì sáng nay ngồi đọc kinh thời công phu sáng, đọc tới “Hôm nay ngày 9/5…”, mình chợt nhớ, hôm nay cũng là ngày sinh của một người anh từng có duyên gắn bó với mình theo một bối cảnh khá là đặc biệt. Anh là người có nhiều dấu hiệu chỉ số tâm linh cao, là người số chủ đạo 11, có hai đỉnh cao cuối cùng mang tính chất 11…, vậy mà như một thử thách lúc sinh thời, anh đã chưa đủ duyên để quay về tu tập để làm được sứ mệnh “Giúp thay đổi đời sống tâm linh của cộng đồng diện rộng”. Thì với sự ra đi đột ngột của anh vào năm ngoái, đã có nhiều người để ý đến những con số 11 có trong biểu đồ của họ hơn, và biết quay về chủ động tu tập để đánh thức con người tâm linh của họ hơn. Mình tin rằng, cứ mỗi con người nhờ duyên anh mà biết chủ động quay về tu tập, phước đức họ tạo đều đã được tự động hồi hướng quay về cho anh cả rồi… Rồi cái, mình tự nhiên nghĩ ra thêm. Thật ra anh vẫn là một người có căn cơ tâm linh cao, và cách anh được Ơn Trên gieo xuống đời, là một con người tốt, một người sếp tốt, một người chồng người cha tốt, để rồi sự ra đi của anh đã giúp làm ‘thức dậy’ bao người cùng có căn cơ tâm linh cao khác…, thì bản thân sự ‘ra đi’ của anh cũng chỉ là một sự giả tạm mà thôi. Chứ thật ra anh đâu có mất đi, anh chỉ hoàn thành xong một phần công tác đẹp đẽ, theo cách thức của anh, và việc đã làm được, thì anh quay trở về với bản tánh chân như sáng trong của mình.

Nghĩ đến đây, bỗng thấy Vũ trụ này bao la quá, mọi cái cũng tầng tầng trùng trùng điệp điệp mà con mắt trần gian của chúng ta khó mà nhìn thấu hết. Nghĩ như vậy, tự nhiên cảm thấy, sự ra đi mới đây của một cô bạn mình thời còn ngồi ở Nhạc viện Tp.HCM cũng chỉ là giả tạm. Cô là một Phật tử thuần thành, một con người tốt. Cô cũng đã vừa hoàn thành xong một chặng công tác của mình, để rồi học xong bài học, thi xong bài thi, cô trả lại vào hư vô tấm áo cũ nhiều bệnh tật, cô nhẹ tênh, trở Về Nhà.

Bài ngày hôm nay, thế là chẳng phải một bài chúc mừng tuổi mới của mình như mọi năm, và cũng đã qua khá lâu rồi ngày sinh của mình. Nhưng do vẫn chưa có dịp nào chính thức được nói lời cám ơn đến biết bao tin nhắn, lời chúc, những cái ôm thân thương của bao nhiêu người thân, bạn bè, học viên và đối tác xa gần đã gửi đến từ hồi sinh nhật. Ở tuổi 49 này, mình biết ơn từng niệm lành các bạn gửi đến mình, và mình cũng gửi niệm lành đến tất cả các bạn. Chỉ nguyện mong mỗi ngày chúng ta còn mang hơi thở này, thì hãy sống cho thật đẹp, thật đáng sống. Còn lại, thì chúng ta tùy duyên, nhen 🙂

Thương lắm,

(9 ngày từ sinh nhật 1.5.2023 – LDQH)

🌷 Dạ, một lưu ý nhỏ dành cho những ai mới tới với nhà MayQ: tiêu chí của tụi mình là giúp bạn TỰ NHÌN RA các thông số của cuộc đời mỗi người và người thân của mình thông qua các khoá học về quản trị cuộc sống với Nhân số học, để từ đó bạn mới có đủ dũng khí thực hành một số các phương pháp nhằm tu chỉnh thân tâm và quay về với tu tập, chứ nhà MayQ tụi mình xin phép KHÔNG NHẬN xem hay tư vấn cho một cá nhân nào hết ạ, nhà mình hiểu và thông cảm cho nguyên tắc sống này của nhà MayQ tụi mình nhen. Đa tạ

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart