TỪ ‘CÙNG ĐƯỜNG CHẠM ĐÁY’, … CƯỚI ĐƯỢC VỢ YÊU NHỜ NHÂN SỐ HỌC!
Đó hoàn toàn không phải là một câu chuyện trong tiểu thuyết hay một bộ phim ngôn tình nào cả. Nó hoàn toàn đã diễn ra trong một lớp học cấp độ 2 Quản trị cuộc sống với Nhân số học của chúng mình mới trong năm nay thôi.
Mình còn nhớ, trong lớp cấp độ 2 học Offline tại Hồ Lak lần đó, một em nam học viên dáng cao to, hơi có vẻ trầm lắng ít nói bước lên trước cái nhìn chào đón quen thuộc của các bạn cùng lớp. Đó là một lớp cũng hơi đặc biệt, mà đại đa số các bạn học viên trong lớp đều mắc ‘bệnh’ chung là bệnh lười, thụ động, hay trì hoãn…, khiến mình phải lên tiếng răn đe một chút, rằng sống ở đời, đừng đợi để khát nước mới bắt đầu đi đào giếng, thì làm sao mà kịp. Câu nói này, các thầy bên đạo Phật thường nhắc rất nhiều, căn dặn mọi người lúc còn trong điều kiện sống tốt đẹp bình thường mà không chịu khó đẩy mình về phía trước, tu sửa thân tâm đi, đánh thức con người tâm linh sâu thẳm bên trong mình dậy mà tu tập, chuyển hóa nghiệp thức xấu nhiều khi đã theo ta từ nhiều đời kiếp, thì đôi khi tới khi nhân duyên chín muồi, nghiệp xấu trổ ra kéo theo nhiều chuyện thương đau, thì trở tay không kịp. Mà nhìn theo Nhân số học, thì những cột mốc đó có thể hoàn toàn xảy ra ngay sau khi ta chạm vào đỉnh cao đầu tiên, với những người trước đó sống quá sung sướng mà chỉ biết hưởng thụ, thì đỉnh cao đầu tiên hoàn toàn có thể trở thành ‘điểm rơi tự do’ của ta, chứ nào phải ‘đỉnh cao’ như trong ý nghĩa gốc của nó nữa đâu!
Mình răn là răn chung vậy thôi. Không ngờ ca kế tiếp sau lời răn đe đó của mình, lại là anh chàng này. Và câu nói đầu tiên em phát ra, không ngờ lại… hoàn toàn khẳng định lời mình vừa nhắc nhở cả lớp đó. Em nói, em chính xác là một con người điển hình của số chủ đạo 4, năng nổ tháo vát nhưng ham làm ăn và chỉ quan tâm tới việc kiếm tiền đây. Và năm 2021 em đi vào đỉnh cao đầu tiên mang tính chất của con số 4, “Gieo gì gặt đó, về mặt vật chất”, em đã… mất sạch hết tài sản em tích lũy được từ trước đó, do đưa ra một số quyết định sai lầm trong một ván cờ làm ăn lớn. Công việc chính của em ở ngành ngân hàng, em cũng phải nghỉ. Mà hồi đó, em nào biết tới Nhân số học, nào biết chuyện gì đã và đang xảy đến với mình, và sắp tới sẽ diễn ra thế nào, nếu em không nỗ lực xoay chuyển con người bên trong của em, chứ không phải vùng vẫy hướng ra bên ngoài, để càng vùng vẫy, lại càng lún.
Người ta có câu: Họa vô đơn chí. Với em, đó chính là sự thật. Cùng với toàn bộ tiền của đội nón ra đi, là tình yêu cũng vỗ cánh bay xa. Bạn gái thời điểm đó sắp cưới đã quyết định chia tay em vì một lý do không mấy thuyết phục. Trải qua hai biến cố lớn chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi, em không còn thiết sống. Nhà em khá giả, căn nhà ba mẹ cùng đang sống với em có nhìn ra một cây cầu lớn. Mỗi lần nhìn thẳng ra chiếc cầu ấy, trong lòng em chỉ muốn thôi thúc… đi ra thẳng đó mà nhảy xuống quách cho rồi. Nhưng rồi em lại nghĩ, bố mẹ em chỉ có mỗi mình em…, thôi em đành ráng sống nốt những ngày còn lại, vì bố mẹ, chứ cuộc đời mình thì coi như bỏ đi rồi.
Quyết định như vậy rồi, nhưng ở lại với ba mẹ cũng không ổn, vì ba mẹ sẽ nhìn ra những sự bất ổn của mình. Để rồi, ngay đúng sinh nhật của mình, cũng vào một ngày tháng 10, năm ấy, em đã lặng lẽ bỏ nhà ở một thành phố lớn ở miền Trung, đi vô Sài Gòn lánh đời.
Vào Sài Gòn, em được nhận vào làm quản lý cho một công ty nho nhỏ. Những tưởng cũng tạm ổn, thì… đại dịch nổ ra, và công ty cỏn con ấy cũng phải đóng cửa. Lại mất việc. Một chàng trai từng là con cưng, làm ngân hàng, kinh doanh thêm bất động sản, thời điểm đó không còn con đường nào khác, phải chuyển sang làm shipper qua ngày. Em cười nhẹ, “2.000 shipper chạy mùa dịch thời đó, có em”.
Nhưng bản thân là một người số 4, em đủ tháo vát để tự xoay sở mà sống sót cho qua những ngày tháng đó. Nhưng một lần đi ship hàng về, chín giờ tối, về tới trước nhà em, em thấy trước khu nhà em đang trọ đã bị ‘giăng dây’, biết là đã ‘có biến’, em còn rất ít tiền nên nếu vào nhà sẽ không đủ ăn mấy ngày tới, bèn quyết vào công ty tá túc đỡ để có thể duy trì công việc.
Còn nhớ, thời điểm đó nhà nhà đều bị giới hạn trong nhà, và vì vậy, một trong những nhu cầu rất lớn là rau xanh. Em liền ‘thức thời’ chuyển qua bán rau. Nhưng có vẻ đang trong ‘vận rủi’, tính kỹ như vậy, vậy mà em vẫn bị một bạn hàng mối rau trên Đà Lạt đánh lừa. Cô đơn, chán nản, em không dám gọi về nhà, sợ bố mẹ biết tình hình tồi tệ cực hạn của mình. Tết tới, cũng không dám về.
Cùng hạn mạt vận như vậy rồi, vẫn còn có một niềm vui duy nhất. Đó là, trong thời gian đó, không hiểu dun rủi làm sao, em làm quen được một bạn qua mạng. Tình người trên mạng thường bị nói là khó dò, nhưng không hiểu sao, em vẫn cảm thấy mình có thể đặt lòng tin vào người bạn này. Vì em – trong lúc bấy giờ chỉ còn là một con người ‘vô danh tiểu tốt’, còn bạn kia, dù gì cũng là một gương mặt khá có tiếng tăm trên mạng xã hội trong vai trò người review các món ăn hay các chuyến đi vân vân… Từ quen biết nhau, không biết cái duyên gì nữa, mà bạn lại quan tâm đến em nhiều, bạn nói chuyện, chia sẻ với em những sự cô độc và buồn tủi vào thời điểm đó. Bạn khuyên em quay trở về với ba mẹ đi, trong khi em vẫn cảm thấy tội lỗi khi trở về mà không thành công. Nhưng sau khi được bạn nhiều lần khuyến khích, em cũng quay về nhà. Ba mẹ không có rầy la gì, còn cho em chút vốn để mở nhà sách để bắt đầu tập kinh doanh lại.
… Nghe tới đây thì mình và cả lớp cũng muốn nhẹ lòng đi nhiều rồi, chứ thiệt tình, nãy giờ miên man theo lời kể của em, trái tim mình cũng thật nặng trĩu, vì cảm nhận, khi con người ta đi vào thời ‘sa cơ lỡ vận’, thật không biết đâu là bến bờ… Mừng cho em đã nhìn thấy được chút ánh nắng ban mai sau đêm dài tăm tối, mình để ý tới chi tiết “Bạn quen qua mạng” kia. Mình bèn hỏi, rồi bạn kia bây giờ ra sao rồi? Em cười bẽn lẽn: “Dạ, bây giờ bạn vẫn giúp tinh thần em rất nhiều… và là vợ sắp cưới của em rồi”.
Woaaaa…! Có thể nghe được những tiếng huýt sáo, tiếng reo vui rần rần từ dưới bạn bè cùng ngồi trong lớp, haha. (Và chắc mình cũng có góp giọng reo trong đó quá!) Vì thiên hạ ai mà chẳng mong nghe được những câu chuyện ‘kết thúc có hậu’, mà ở đây nó còn hấp dẫn hơn trong tiểu thuyết hay phim ảnh nữa, đúng không, vì nó thật xảy ra trong đời thường, ngay với một trong những bạn học viên của chúng mình nha!
Tụi mình còn đang cười tít mắt, em ấy bồi thêm một câu:
“Mà bạn ấy cô cũng biết đó ạ.”
Mình bèn ‘cảnh giác’ ngay:
“Ôi, là ai vậy?”
Em cười: “Dạ, là bạn…, là học viên bốn cấp độ của cô rồi đó cô, cũng từng đi cùng cô qua đất Ấn Độ và một số chuyến đi khác”.
Tới đây thì mình nghĩ ra ngay rồi. Em, một cô gái cũng khá trầm lắng, vào lớp học thì ngoan ngoãn và có vẻ rất ít nói, chỉ có sau lớp cấp độ 2 cũng khá lâu rồi, các bạn team giáo vụ nhà MayQ tụi mình mới ‘bỏ nhỏ’ cho mình nghe, cô bé học viên nhìn hiền hiền đó, hóa ra là một ‘Hot Tiktoker’ nha! Mà tụi nhỏ cũng cập nhật thêm, hồi đó em khá nổi tiếng với việc review các món ăn mặn. Sau khi đi học mấy khóa học với nhà MayQ về, em suy nghĩ, ngưng quảng bá các món mặn, chuyển sang quảng bá các món ăn chay, và nhận được khá nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng của em. Tụi mình vui vui trong bụng. Thì đi học về, có phải những gì các bạn học viên ngẫm ngộ được sẽ chuyển hóa ngay trong công việc, trong cuộc sống đời thường của các bạn hay sao!
Còn đang hơi… bần thần vì cái tên cậu học viên này thốt ra quá đỗi… quen thuộc, còn chưa thể tin được và ‘giáp mí’ được, cô học viên ngoan hiền của chúng mình đó lại chính là vị ‘thiên sứ’ dẫn dắt anh chàng Số 4 gặp vận rủi này để đưa anh ta về lại bến bờ vui, thì anh chàng lại bồi thêm một cú quyết định nữa:
“Bạn ấy hướng em về tinh thần cùng tu, cùng làm bạn đạo của nhau cô ạ. Hồi em cầu hôn bạn, bạn nói với em, không cần tặng nhẫn cho bạn, chỉ cần… chép xong cuốn Kinh Địa Tạng và sắp tới đi cùng với bạn chuyến Đại cộng hưởng ra chùa Địa Tạng Phi Lai ngoài Hà Nam để bạn cúng dường quyển kinh em chép vào tháp ngoài chùa là được!”
Chao ơi, tới đây thì nước mắt mình sa xuống luôn rồi. Vì thương! Vì tự hào! Vì ấm áp! Vì đủ thứ cảm giác ùa đến với mình cùng một lúc.
Là vì sao. Là vì suốt học với mình trải qua suốt bốn cấp độ, em gái ấy chưa từng cố gắng tiếp cận riêng mình để nhỏ to tâm sự riêng với mình một lời nào. Nhưng hầu như những gì là tâm huyết nhất của chúng mình truyền trao đến mỗi bạn học viên, em ấy hầu như đã lĩnh hội đầy đủ, và đang tiếp tục truyền trao tình thương và sự thấu hiểu đó đến những người có duyên với em, theo cách thức giản dị mà thấy thương nhất!
Mình vừa lau nước mắt (haha thiệt xấu hổ là lâu lắm mới lại khóc nhè trong một lớp cấp độ 2 nha, mà không phải vì buồn, mà vì quá vui, quá cảm động), vừa nói với cậu học viên to con đang ngồi như một chú gấu hiền khô trước lớp, rằng cô gái kia chính là một vị ‘hộ pháp’ của em đó, có lẽ trên hành trình đến cuộc đời này để tự mình ngẫm ngộ và tìm được được để ‘quay Về Nhà’, cô ấy cũng đang dìu dắt em cùng đi với bạn ấy. Nhưng để có được bạn lâu dài, em nhớ cũng hết lòng mà tu tập, để xứng đáng với tình thương và sự chăm lo của bạn, chớ đừng vì bây giờ đang muốn ‘cua’ người ta thì cố gắng tu theo đó, rồi mai mốt rinh được người ta về là làm biếng ra rồi đâu lại vào đấy, nha hơm.
Thằng nhỏ cười, gật đầu khí thế. Em nói, “Dạ, em biết rồi. Bạn bắt em đi vô lớp này chớ đâu cô!”
Rồi sau đó, có gặp hai đứa nó trong chuyến đi Đại cộng hưởng ở Hà Nam. Có gọi con nhỏ tới, ôm nó một phát, nói em giỏi lắm, em cố gắng lên. Chỉ biết nói vậy thôi, chớ biết đường của hai đứa nó đi, còn đòi hỏi cả nỗ lực lâu dài của cả hai đứa nó nữa…
Mấy tháng trôi qua… Rồi ngày hôm qua, tin đưa về, hai đứa nó đang làm đám cưới rồi. Thế là tụi mình lại thêm một lần rưng rưng mừng. Như vậy, tính ra đây đã là cái đám cưới thứ hai được đi ra từ Nhân số học. Hai người trẻ ‘va vào nhau’ ở một lớp Nhân số học trước đây, tụi mình có kể trong câu chuyện “Một đám cưới đi ra từ Nhân số học” đó, hôm nay vừa chuẩn bị ‘đập chum’ để đón em bé đầu lòng. Tụi mình cũng gửi niệm lành cho cặp đôi thứ hai này, ‘xin vía’ của đôi thứ nhất, nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân đẹp đẽ, dễ thương, dựa trên tình yêu thương và sự thấu hiểu lẫn nhau, và sống thiệt là tốt đời đẹp đạo, nha!
Cũng xin ‘nhả vía’ cặp đôi này cho thêm nhiều những bạn trẻ khác, đang tìm kiếm chính mình hay kiếm một nửa kia của mình trên đường đời tấp nập. Biết đâu đấy, khi các bạn đã tập hiểu mình qua Nhân số học, rồi sẽ có thể hiểu được phía bên kia, nhất là hiểu được những khó khăn, thất bại, khổ nạn… của một con người được hiển thị qua những con số trong Nhân số học. Con người ta đang sa xuống là lúc con người ta đau yếu đuối nhất. Lúc đó mà mình đủ hiểu chuyện, biết kiên nhẫn, dịu dàng, dắt tay, an ủi, động viên… người ta, và quan trọng hơn, là cùng dắt người ta về con đường tu tập để tự sửa mình và về đúng con đường sứ mệnh thiêng liêng của mỗi người, đời sẽ từ đó mà đơm hoa kết trái mà thôi. Và ‘tu tập’ ở đây, không nhất thiết chỉ là tu tập theo đạo Phật nha. Các bạn đang theo tôn giáo nào, đức tin thiêng liêng nào, miễn là đức tin ấy thiện lành, minh bạch, được chính quyền sở tại và xã hội thừa nhận, thì các bạn cứ mạnh dạn khuyến khích người thương của mình đi cùng mình, nhé. Lúc đó, sẽ làm một đôi chim ‘song túc song phi’, yêu nhau không phải chỉ tối ngày nhìn vào nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng, hướng thượng, thiện lành, nhân văn. Nó luôn sẽ dẫn đến những kết thúc tốt đẹp và bình an cho cả hai phía.
Gửi niệm lành cho tất cả,
(7.10.2023 – QH & MayQ Team)
Không có bình luận