TỪ BẠN HỮU DUYÊN: MÌNH ĐÃ CÓ MỘT CHUYẾN ĐI CHỮA LÀNH ĐÁNG NHỚ…
[Từ bạn hữu duyên]
“VỚI RIÊNG MÌNH, MÌNH ĐÃ CÓ MỘT CHUYẾN ĐI CHỮA LÀNH ĐÁNG NHỚ…”
[Lời QH]: Cho đến hết năm 2023 này, nhánh Đại cộng hưởng của nhà MayQ tròn chẵn bốn tuổi, và đã trở thành một trong những chuyến đi được nhiều bạn hữu duyên chọn làm bạn đồng hành hàng tháng, coi đây như một hình thức ‘sạc pin’ cho bản thân. Có khá nhiều bạn khác ở trên trang, chưa từng dự qua một chuyến Đại cộng hưởng nào, sẽ khó hình dung, thật sự khi tham gia một chuyến Đại cộng hưởng với nhà MayQ, các bạn sẽ được những gì? Thì đây, sau chuyến Đại cộng hưởng Yên Tử – Côn Sơn – Kiếp Bạc vừa khép lại cuối tuần rồi, đã có khá nhiều những dòng cảm xúc được gửi về cho chúng mình từ các thành viên trong đoàn. Chúng mình xin chọn chia sẻ với mọi người một trong những bài viết này, cũng là cách giúp cho mọi người cảm được sâu và thật hơn những cảm xúc mà các thành viên trong đoàn đã cảm. Mời bạn đọc hay nghe qua, nhé.
VỚI CHUYẾN ĐẠI CỘNG HƯỞNG LẦN NÀY, MÌNH ĐÃ CÓ MỘT CHUYẾN ĐI CHỮA LÀNH ĐÁNG NHỚ…
Thương gửi team MayQ,
Đã đi nhiều chuyến với nhà MayQ nhưng lần nào kết thúc một hành trình mình cũng phải ngồi lắng lại 1-2 tiếng để nhìn lại những ngày đã được bên nhau, nhìn lại những niềm vui và cả những giọt nước mắt mình đã được trải nghiệm.
Có lẽ Giáng sinh năm nay là một Giáng sinh ấm áp, an lành và yêu thương nhất mà mình có được. Giữa cái lạnh buốt của núi thiêng, sẽ cô độc biết bao nếu chỉ có một mình, nhưng nó đã thật là “độc đắc” khi được sống trong tình yêu thương của hơn 250 bồ đề quyến thuộc cùng team MayQ. Cái lạnh miền Bắc vốn khó chịu, cái lạnh trên núi càng khắc nghiệt hơn, nhưng những thử thách mà mẹ thiên nhiên đem lại chắc hẳn là một bài học bonus cho toàn đoàn để gần nhau, để thương nhau và bao bọc nhau nhiều hơn.
Là một học viên của nhà MayQ qua các lớp Quản trị cuộc sống với Nhân số học nhánh MayQ Share, bắc qua những chuyến đi của nhánh MayQ Go, tính ra tới giờ mình cũng gắn bó được 6 chuyến rồi, và mình cũng đem một chút tình yêu thương, sự nhiệt huyết học được của team MayQ để chia sẻ tới mọi người. Trước khi đi, mình mang dư khăn, dư áo, chuẩn bị 40 miếng dán ấm giữ nhiệt vì nghĩ sẽ có người cần lắm. Và sự thật là, áo – khăn – miếng dán đều được share cho những người thật sự cần.
Chưa kể trước khi đi mình có chuẩn bị chút quà, mình rất mong có một lần trúng quà may mắn của nhà MayQ nhưng chưa được, và thay vì chờ đợi được quà thì mình mang quà đi, quay số và tặng cho những người may mắn ở xe mình, xua tan bớt chút giá lạnh ngày đông. Chốt lại, mình đã nhận định rằng: thay vì ngồi chờ may mắn đến, hãy chủ động đem may mắn tới cho người khác. Có bạn quay sang hỏi mình là mình là “Như thế nào của nhà MayQ?”, mình nhận mình là ‘người nhà’, bởi team MayQ là team người nhà, coi các thành viên trong đoàn như người nhà, chăm lo, nhiệt tình, yêu thương như một thành viên trong gia đình. Và mình đã “bị nhiễm” sự dễ thương đó của team.
Mình hoàn toàn nể phục các em nhà MayQ, tuổi đời các em còn nhỏ hơn mình, mà sự nhiệt huyết, sự chăm chỉ, sự trách nhiệm thật cao, còn riêng năng lượng lúc nào cũng tràn đầy. Mình mới tự nghĩ rằng, các em còn trẻ mà đã sống tràn đầy lòng yêu thương và sự tử tế đến vậy, thì sao mình không hòa tan vào sự nhiệt huyết và yêu thương đó. Cho nên, mình cũng hăng hái đi dọn rác, hỗ trợ các cô chú lớn tuổi, cùng động viên mọi người đi lên núi, cùng chăm lo tới những người đang cần sự giúp đỡ mà các em chưa lo xuể. Sự thân thương này không tự dưng có, nó được kết trái từ những duyên lành của các chuyến đi trước, mình đã hưởng cái sự “bị yêu thương vô điều kiện” từ các em toàn team MayQ nên mình đơm hoa kết trái tình yêu thương đó rộng khắp chứ không chỉ hưởng thụ riêng mình. Thật sự trân quý!
Còn đối với riêng mình, mình đã có một chuyến đi chữa lành đáng nhớ. Mình đã có một năm thật sự vất vả về tinh thần. Tại buổi thiền nến ở bên hồ, mình đi với một tinh thần bị đóng băng, một trái tim vụn vỡ, kèm thêm sự lạnh giá của cơn gió bên hồ, mình đã bị cái lạnh hành hạ từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Nhưng tới khi cô Quỳnh nói, mình được ngồi đây là một nhân duyên lớn, hãy đặt xuống mọi muộn phiền lo toan… và giọt nước mắt rơi vào cái thời điểm cô bảo hãy đặt nó xuống. Và tại thời điểm đó, cơ thể như có một luồng điện đi qua, trong lòng xối ngược lên một sự ấm áp cay lên sống mũi, và mình biết, cái “chạm” này đắt giá rồi, đúng điểm rồi. Và dường như cánh cửa khép chặt lạnh lẽo đã bắt đầu dần được sưởi ấm bởi hơi ấm tình thương. Đêm ấy mình đã dám nhìn thẳng vào khó khăn của mình và ngủ thật ngon dù chỉ có 4 tiếng.
Ngày hôm sau, khi trong bài thiền động cùng nhau, chúng mình được khẳng định “I am Happy” và “I am Good”, mình đã vui tươi hân hoan từ trong tận đáy lòng. Và không phải bằng điều gì, mà chính bằng 4 phút hơn chúng mình được cùng nhau hồn nhiên vẽ cầu vồng, vẽ vô cực, khẳng định Happy với Good ấy, mình đã lên chùa Đồng thuộc nhóm đầu tiên, dù trước đó vài tuần mình bị đau cơ liên sườn cấp, còn trước đó có vài ngày mình vẫn còn phải chịu chữa trị bằng phương pháp chiếu đèn và giải bó cơ chân. Nếu như không nương nhờ sức mạnh đại cộng hưởng, không nhờ những thức ăn tinh thần bổ dưỡng đầu sớm mai, không nhờ năng lượng tuyệt vời từ team, không nhờ tình yêu thương rộng khắp, không nhờ sự tinh tấn tu tập, sao một người chịu lạnh kém và chân yếu như mình có thể lên được tới Chùa Đồng? Và khi mình đứng trên đó nhìn xuống, mình thấy mọi nỗi đau buồn, mọi sự phản bội, lừa dối đã phải trải qua…, nó đều thật sự rất nhỏ bé. Nếu mình chỉ chăm chăm và nhìn tầm gần thì nó to đùng, nhưng khi mình nỗ lực đi về phía trước, nỗ lực phóng tầm nhìn rộng lớn hơn thì mọi sự đều bé nhỏ. Lúc ấy mình biết rằng mình đã được chữa lành, cô gái có số chủ đạo 11 nhất định luôn phải vững bước tinh tấn thì mọi sự trên đời không gì là to tát cả. Lại nữa, một cô gái mang Quẻ 26 – Sơn Thiên Đại Súc trong quẻ Mệnh, thì cái nhìn về những biến cố phải “có tầm” hơn những người khác chứ. Và trên đỉnh chùa Đồng ngày hôm qua, mình đã buông xuống những mệt mỏi mà suốt một năm qua mình đã bị dày vò.
Có thêm một điều tuy nhỏ nhưng lại vi diệu với mình. Lúc ra xếp chỗ ngồi ở Chùa Giải Oan chờ tới thời đọc Kinh cộng hưởng cuối cùng, mình đã phát hiện ra mất một chiếc găng tay. Mình cũng tiếc vì đó là chiếc găng mình được tặng, nhưng vì mình đang đọc cuốn Khấn nguyện trợ duyên nên mình cứ quyết tâm đọc tiếp. Khi mình đọc tới Chú Đại Bi, trong đầu mình xuất hiện một lời nhắc nhở: đọc cho hết Khấn nguyện trợ duyên rồi găng tay sẽ tự về. Thật sự lúc đó mình không bận tâm lắm vì mình cố đọc hoàn thành trước khi thời cộng hưởng chính thức bắt đầu, và… chỉ 10-15 phút sau, một bạn trong team MayQ giơ cao chiếc găng lên: “Có ai lạy Phật mà bỏ quên găng tay không nè”. Ta nói, điều vi diệu đến hơn cả một món quà. Nó như một tín hiệu, một sự xác tín về tất cả đang diễn ra với mình đều chỉ là ‘những bài khảo độ nhất tâm’ dành cho mình. Thật sự biết ơn, rất biết ơn ạ.
Lại nữa, khi mình chờ xe đón, đang viết dở những dòng này thì anh hướng dẫn viên do phía ban quản lý Yên Tử cử đi theo hỗ trợ đoàn chúng mình đi đến tâm sự với mình. Anh chia sẻ nhiều và anh bảo rằng, khi đoàn ta hành lễ tại khu vực bên dưới chân tượng Phật Hoàng, đội kỹ thuật âm thanh của phía Yên Tử và những người bán hàng ở đó nói rằng: chưa bao giờ có đoàn nào làm có tâm, chất lượng, quy mô và quy củ như đoàn này. Khâu chuẩn bị chu đáo, nội dung xúc động, ý thức người tham gia nghiêm túc. Ta nói mình thật sự tự hào khi làm một thành viên của đoàn.
Xin tri ân toàn thể team MayQ đã lại đem đến một trải nghiệm tuyệt vời cho “người nhà” là mình đây, cũng như cho trên dưới 250 thành viên khác của đoàn chúng mình lần này.
Gửi ngàn vạn tình yêu thương và biết ơn tới team. Thương lắm!
[H.S – Thành viên tham gia chuyến Đại cộng hưởng Yên Tử – Côn Sơn – Kiếp Bạc, tháng 12/2023]
[Từ QH & Team MayQ] Rất cám ơn em đã chia sẻ những dòng rất chân thành và đầy cảm xúc, giúp cho những ai có thể chưa từng tham gia một chuyến đi nào với nhà MayQ có thể mường tượng được phần nào những gì chúng ta có được cùng nhau qua mỗi chuyến đi. Sự ấm áp, tình thương, năng lượng tích cực và sự buông xả, sự kết nối, tất cả đồng một thể…, những điều này có thể hiển thị mạnh mẽ, hoặc len lỏi đâu đó trong suốt hành trình, mà những ai đang có thể ôm trong lòng một nỗi đau, một chỗ tắc nghẽn… có thể tự nhận ra những ‘vùng chạm’, những ‘thời điểm giải phóng bản thân’ riêng. Tụi mình thật trân trọng tất cả những vùng chạm ấy của mỗi cá nhân, và càng lấy làm nỗ lực, hết lòng hơn nữa trên hành trình đưa những người hữu duyên đến với những vùng đất duyên, nơi đó, bạn được buông xả, thả lỏng, tìm thấy những ‘cái gút’ nội kết để tự tay mở nó, qua đó, giải phóng chính mình.
Cũng thật vui, rằng chuyến đi vừa rồi ghi nhận sự góp mặt của đông phái nam tham gia nhất từ trước đến giờ, có đến trên dưới 50 chú, anh, em, cháu. Có một số anh em còn hơi lọng cọng một chút, đôi chỗ chưa thể hòa nhập hoàn toàn vào tập thể hay dự trọn vẹn tất cả các thời cộng hưởng cùng nhau…, tuy nhiên, chúng mình ghi nhận điều này như một tín hiệu vô cùng tích cực. Đã là duyên thì mọi sự là duyên. Không ai vô duyên vô cớ được đặt chân đến vùng đất đặc biệt như Yên Tử – Côn Sơn, và cũng không ai vô duyên vô cớ có mặt trong một hành trình đại cộng hưởng. Các anh em hãy coi đây như một sự gieo duyên ban đầu, để biết đâu, sau hành trình này về nhà, đối diện với những buồn vui khó khăn thử thách… của đời sống và áp lực công việc thường ngày, các anh em sẽ nhận ra, mình đang nhìn nó, giải quyết nó bằng… một cái nhìn khác.
Cũng thật thương rất nhiều cô chú khá lớn tuổi, được con cháu đăng ký cho đi và hộ tống từng bước lên núi. Đất thiêng Yên Tử, giống như một địa điểm thiêng liêng mà ai trong đời một lần cũng cần phải tìm về, và với các cô chú ấy, như vậy, ước nguyện đã vẹn phần tròn đầy.
Gần một tuần đã trôi qua, mà những hồi ức và cảm xúc gắn liền với từng khoảnh khắc, từng phút giây trải qua trong chuyến Đại cộng hưởng này vẫn còn đang sống động. Một số các anh chị làm quản lý cấp cao hay lãnh đạo các tập đoàn lớn có mặt trong đoàn còn nhắn tin xin team MayQ cho link bài thiền Ho’Oponopono để các anh chị cho nhân rộng trong tập thể cán bộ công nhân viên của các công ty, tập đoàn của các anh chị, do ‘độ chạm’ mà đích thân các anh chị đã được đắm mình vào qua những thời thiền kết nối thật thân thương trong hành trình. Tụi mình tiếp tục coi đây là những tín hiệu lành.
Cứ gieo đi, và đừng trông chờ. Rồi một ngày đủ duyên, hoa cỏ sẽ bừng nở khu vườn tâm xanh mát.
Gửi niệm lành cho tất cả, và hẹn gặp lại những ai hữu duyên trong những chuyến đi tiếp theo của nhà MayQ nha. Thương lắm!
(28.12.2023 – QH & MayQ Team)
Không có bình luận