[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA] Bài 2: NHÁNH BỒ ĐỀ THIÊNG & CỐ ĐÔ ĐẦU TIÊN ANURADHAPURA: THIÊNG LIÊNG TRONG TỪNG HƠI THỞ
[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA]
Bài 2: NHÁNH BỒ ĐỀ THIÊNG & CỐ ĐÔ ĐẦU TIÊN ANURADHAPURA: THIÊNG LIÊNG TRONG TỪNG HƠI THỞ ![]()
Từ khi được đặt chân đến Bồ Đề Đạo Tràng ở Bodhgaya, Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo, mình đã vô cùng để ý chi tiết cội Bồ đề thiêng còn đang xanh mướt tại vị trí Đức Phật đã từng ngồi thiền định cách đây hơn 2.600 năm và thành đạo, rằng “Đây là cội bồ đề cháu chắt của cội bồ đề gốc, do Vua A Dục sai con gái mang sang Sri Lanka lưu giữ.” Để rồi, mãi gần tám năm sau, bước chân của chúng mình mới thực sự chạm đến nơi có ‘Cội bồ đề gốc’ huyền thoại ấy!
Cội Bồ đề thiêng liêng ấy tọa lạc tại Anuradhapura, cố đô đầu tiên của đất nước Sri Lanka này. Vì vậy, theo lẽ đương nhiên, nơi chốn đầu tiên chúng mình muốn tới để khảo sát, cũng chính là nơi chốn ấy.
Đặt chân đến sân bay Colombo – thủ đô thương mại của Sri Lanka, tụi mình đã quá đỗi ngạc nhiên trước sự sạch sẽ và xanh mát cả mắt tại toàn bộ không gian sân bay. Vốn đã quen một bầu không khí kiểu như ở Ấn Độ, Nepal, sang đây, sân bay này lại mang một phong thái xanh và giản dị theo hơi hướm hiện đại, lại vô cùng sạch sẽ. Cái cảm giác sạch đến mức tạo cho chúng mình một ấn tượng rõ nét, gợi cho tụi mình kiểu ‘sạch kiểu Singapore’. Một cảm giác dễ chịu nhè nhẹ len lỏi.
Và, cái chữ ‘sạch’ ấy – theo nghĩa đen, nó đã đi theo cảm xúc của tụi mình trên 90% của gần như toàn bộ các vùng đất, các thánh tích ở Sri Lanka. Nó trở nên một nỗi thiện cảm vô cùng to lớn trong ấn tượng của tụi mình khi đến khảo sát tại đảo quốc này.
Anuradhapura cách Columbo hơn 200km, tức tầm bốn giờ đi bằng xe ô tô. Dọc đường đi, trải theo tầm mắt chúng mình là cảnh vật xanh mát…, lại quá chừng là quen thuộc. Nào các loại cây cỏ, hoa trái, các đồng lúa, đụn rơm… ở miền quê miền Tây quê Việt Nam mình sao, thì… bên đó mình thấy y như vậy haha. Ta nói, chỉ khác có mỗi những bảng chữ thể hiện tên một số cửa tiệm rải rác dọc đường, còn lại, có cảm giác mình đang bon bon đi trên đất quê nhà luôn!
Ờ, mà trong cảm giác quen thuộc đến kinh ngạc đó, còn kịp nhận ra, đường sá bên đó ít các cây cầu nhỏ lớn như ở miền Tây bên mình. Coi như ít ra cũng có chỗ khác biệt, heng.
Chúng mình đến sân bay lúc tờ mờ sáng, di chuyển thẳng đến Anuradhapura cũng tầm giờ ăn trưa. Anuradhapura, một trong những thành phố linh thiêng nhất của Phật tử toàn thế giới. Dưới góc nhìn của một ngừơi Phật tử, Anuradhapura không chỉ là một điểm đến, mà là một hành trình trở về cội nguồn của niềm tin. Đây là kinh đô đầu tiên của Sri Lanka, tồn tại hơn 1.300 năm, đồng thời là trung tâm lớn của Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) trong suốt thiên niên kỷ đầu tiên.
Vì thế, một khi bước vào Anuradhapura, bạn đang không chỉ trong tâm thế ‘tham quan một di tích’. Bạn đang được bước vào một không gian, nơi mà các giá trị lịch sử, kiến trúc và tâm linh được hòa làm một.
Cội Bồ đề thiêng Sri Maha Bodhi – Trái tim linh thiêng nhất của thành cổ
Đến Anuradhapura, chúng mình được đưa thẳng đến khu Cội Bồ đề thiêng. Dọc theo hai bên đường, người dân hái hoa, bó sẵn thành từng bó hoặc từng khay. Hoa thường rất bình dị, phần nhiều là hoa sen trắng, hoa lài (nhài), hoa súng hồng tím, hoặc hoa lục bình tím xanh, đều rất đẹp. Tụi mình mua một bó sen, đi vào dâng cúng Phật.
Trời trưa nắng gắt, nhưng từ tận bên ngoài, chúng mình được yêu cầu bỏ giày dép và mũ nón, cũng không được che ô (dù), để thể hiện sự thành kính. Do chưa có kinh nghiệm, mình chỉ đi giày nhựa và không mang vớ, nên khi bỏ giày ra, thật sự là cảm giác ‘nhảy nhót trên từng bậc thang gạch nóng’ luôn để đi lên được khu thờ phượng. (Sau này cái này được đặt vô, làm lời dặn Top number 01 khi đi viếng thánh tích ở Sri Lanka nè: Luôn nên chuẩn bị vớ – dày một chút càng tốt – không phải để che ấm, mà là để tránh nóng phỏng chân. Cũng may, ở đây họ du di, cho phép mình choàng chiếc khăn choàng đang quấn hờ trên cổ. Và chiếc khăn ấy trở thành ‘chân ái’ của mình trong suốt những ngày sau đó. Bạn đừng ngạc nhiên khi thấy trong hầu hết mọi tấm ảnh ghi lại tại các nơi, lúc nào mình cũng có một em khăn trùm đầu, nha!)
Sau khi đặt hoa dâng cúng tại gian thờ Đức Phật, tụi mình đi thẳng vào nơi có Cội Bồ đề. Theo sử sách ghi lại, Cội Bồ đề thiêng Sri Maha Bodhi được ni sư Sanghamitta, con gái Vua A Dục đất Ấn Độ mang đến tặng cho Sri Lanka vào năm 288 trước Công nguyên, từ một nhánh của chính cây Bồ đề nơi Đức Phật thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ. Và cũng từ cội cây này, đã có một hành trình ngược trở về, chia nhánh cho cây Bồ đề mới ở Bồ Đề Đạo Tràng khi cây gốc bị đốn hạ trong mấy lần thăng trầm của lịch sử. Hơn thế nữa, đây trở thành ‘Cây xanh còn sống với độ tuổi lâu đời nhất theo lịch sử được ghi chép’, sơ sơ có tầm gần 2.500 tuổi hà!
Nơi chốn ấy thật giản dị một nhành cây xoè dài ra, được chống đỡ bởi một số các nẹp bằng kim loại được sơn thếp màu vàng. Anh hướng dẫn địa phương nói, đây chính xác là “Nhánh cây gốc chiếc từ Cội Bồ đề nơi Đức Phật từng ngồi thành đạo”, và cái thân cây này nằm tận bên trong, được che chở và bảo vệ nghiêm ngặt. Cũng phải, Cụ đã tồn tại gần 2.500 năm rồi chứ còn gì, sẽ được chăm và bảo vệ cẩn thận, nửa như Quốc Bảo, nửa như ‘Người già lâu năm’. Vậy còn cây bồ đề to thật to mà chúng mình đang đứng dưới tán lá đó đây, mà nếu không nói rõ chi tiết ra, còn tưởng thân cây này là một với Nhánh gốc kia nữa đó? Anh hướng dẫn cười: là con cháu trực hệ của Cụ Gốc.
Chúng mình đi nhiễu một vòng xung quanh cội cây. Là ngày bình thường trong tuần, lại giữa trưa nắng gay gắt, nên người tới viếng không nhiều. Tuy nhiên, vẫn có một số Phật tử – thuần trong sắc y phục trắng, ngồi lặng lẽ đọc kinh hay cầu nguyện. Tụi mình chọn một chỗ dưới nhánh Bồ đề gốc, ngồi nhắm mắt tĩnh tâm…
… Và chỉ năm phút thôi. Mình mở mắt ra, quay sang em Phong, cũng vừa hay em ấy cũng vừa xả thời thiền ngắn ngủi ấy, và nhìn sang lại mình. Có một loại cảm xúc đồng điệu khó mô tả thành lời. Tụi mình chỉ có thể nói: Ôi, năng lượng định tĩnh dưới Cội Bồ đề thiêng này, nó… thật là tuyệt vời!
Và chỉ sau năm phút ngắn ngủi đó, Cội Bồ đề thiêng đã hoàn toàn thu phục tâm chúng mình. Những sự đơn sơ trước đó cũng chẳng hề là vấn đề, chỉ thấy sự giản dị. Thơ thới, hoan hỉ đi ngược trở ra, cái nóng vẫn bỏng rát dưới lòng bàn chân trần, nhưng giờ đây chúng mình lại tập trung để ý hơn đến một đoàn Phật tử chừng mấy chục người, cũng toàn mặc sắc trắng, đang tựu lại ngồi dưới một tán bồ đề râm mát, khu vực nền cát mênh mông bên kia. Ở đây, những cây bồ đề dường như trở thành một dạng ‘đặc sản’ không cần phải giải thích. Rợp khắp nơi, là những cội bồ đề thân rất to, tiết lộ độ tuổi phải hàng mấy chục đến cả trăm năm. Anh hướng dẫn như nhìn ra sự chú ý đó của chúng mình, anh bảo: Ở Sri Lanka, để gọi là một ‘ngôi chùa’ cần hội đủ ba yếu tố tối cần thiết: 1/ Cội bồ đề. 2/ Tượng Phật Thích Ca. Và 3/ là các bảo tháp (stupa).
Vậy là chỉ trong vòng một buổi đầu tiên, chúng mình đã được học hỏi thêm những thông tin quá hay về đất nước này. Ý 1, tụi mình đã vừa nói ở trên rồi. Ý 2, các tượng Đức Phật Thích Ca cũng là một điểm đáng lưu ý. Đúng vậy, anh hướng dẫn viên địa phương cũng cho biết, trên toàn đất nước Sri Lanka, chỉ duy nhất một trường phái Phật giáo duy nhất, là Theravada – có thể hiểu nôm na là Phật giáo Nguyên Thuỷ. Đây là trường phái Phật giáo được chiết từ cốt tuỷ những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thật trong lịch sử, hơn 2.600 năm về trước. Người Sri Lanka có một độ thuần thành rất mạnh. Thì cũng phải, Phật giáo đã được truyền sang nước này một cách chính thức, mang tầm vóc chính phủ mà. Và cũng bởi vì Sri Lanka (cùng với Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia…) nằm ở phía Nam Ấn Độ, nên Theravada còn được gọi là Phật giáo Nam Truyền, để phân biệt với Phật giáo được truyền lên phía Bắc Ấn Độ, sang Trung Hoa, rồi sau đó, lan toả tiếp đến các nước và vùng lãnh thổ khác, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Hồng Kông, Đài Loan…, gọi là Phật giáo Bắc Truyền.
Điểm đáng chú ý thứ hai, là do khi Phật giáo được truyền sang Sri Lanka là khi Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt được khoảng 200 năm. Vua A Dục, người sống ở thời này, đã có công rất lớn trong việc gửi con trai mình sang, gieo duyên Phật pháp cho vị vua xứ này, và sau đó sáu tháng, đã cử tiếp con gái mình đưa nhánh cây chiết từ cội Bồ đề gốc sang, làm cái nhân thiêng liêng cho mạch sống trường tồn của hàng trăm ngàn cây bồ đề sau này, cũng là một biểu tượng thiêng liêng của sự trường tồn của Phật pháp. Vì vậy, trong đại đa số các ngôi chùa tại Sri Lanka, tượng Phật Nằm – tức Phật nhập Niết Bàn, được khắc hoạ rất phổ biến, theo những kích thước vô cùng ấn tượng, lại thường được thượng tại những vị trí trang trọng nhất trong chùa. Còn về ý 3/ các Stupa – bảo tháp, bạn sẽ thấy tụi mình nhắc tới rất thường xuyên tới đây thôi.
Jetavanaramaya – Kỳ quan kiến trúc cổ đại.
Rời Cội Bồ đề thiêng Sri Maha Bodhi, chúng mình tiếp tục đến với Đại bảo tháp Jetavanaramaya.
Trời vẫn đang nóng hanh hao, xe chạy vào khu quần thể này, bỗng trở nên dịu hẳn. Là vì một khu vực rợp mát bóng cây, với cơ man nào là cây cổ thụ, tầng tầng lớp lớp đan xen nhau, tạo ra một cảm giác vô cùng dễ chịu. Tự nhiên mắc thương cái chỗ này gì đâu luôn! Anh hướng dẫn viên cho biết, nơi đây từng thuộc quần thể tu viện có hơn 10.000 tăng sĩ. Và, đỉnh cao của khu này, chính là một Đại bảo tháp khổng lồ! Jetavanaramaya, chính là công trình ấy.
Được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên, Đại bảo tháp có chiều cao nguyên thuỷ lên đến 122 mét, từng là công trình cao thứ ba thế giới cổ đại – chỉ sau kim tự tháp Ai Cập, và là tháp gạch lớn nhất thế giới cổ đại. Tháp dùng đến hơn 90 triệu viên gạch, đến mức một viên chức người Anh từng sang đây công tác trong thời Anh thuộc địa làm một ví von, nếu lấy số gạch làm nên tháp này xây một tường thành cao 40cm, thì thành ấy có thể kéo dài từ thủ đô Luân Đôn của nước Anh đến suốt tận thủ đô Edinburgh của Scotland!
So với những hình ảnh tư liệu tụi mình xem được, thì hiện thực tháp trước mắt đẹp đẽ, tinh tươm hơn rất nhiều. Những mảnh rêu phong hay cây xanh phủ rợp trên tháp đã được cạo dọn sạch sẽ, phô bày nét đỏ đắn của những phiến gạch cổ.
Tụi mình cứ đứng ngẩn ngơ mà lặng ngắm nhìn Đại bảo tháp. Thật sự, chỉ là một tháp thuần gạch đỏ thôi. Nhưng ở đó, có một cái gì… quá mức sừng sững, khổng lồ, lặng lẽ vượt thời gian, nó đủ sức làm con tim chúng mình thổn thức. Jetavanaramaya, thực sự là minh chứng cho trí tuệ và tầm vóc của nền văn minh cổ Sri Lanka!
Bầu trời cũng thật là biết phối hợp hoàn cảnh. Trời xanh ngăn ngắt, mây lững lờ trôi. Tụi mình lội qua một vuông cát mịn, nghĩ ủa vì sao ở đây lại hay để cát thô quanh tháp ghê. Thì anh hướng dẫn viên cho biết, ‘Sand terraces’ – những khu vực nền cát chính là một phần quan trọng, được thiết kế để tất cả những ai chân trần bước qua đó, sẽ được nhắc nhở về các cảm giác dưới lòng bàn chân, nhắc nhở về sự chánh niệm, trước khi chính thức bước lên Đền thiêng. Cũng là một nhận thức mới nha.
Mọi người ngồi nghỉ chân trên các bậc tam cấp trước khi lên Tháp. Mình đứng từ dưới nhìn ngược lên, chao ơi, mặt trời chiếu qua đỉnh tháp, qua những vầng mây, tạo ra một quầng hào quang rực rỡ. Mình gọi em Phong và anh đối tác ngồi yên ở đó, mình chụp nhanh cho một bức ảnh. Mọi người ngắm lại, xúc động vô cùng.
Một vòng kora nhiễu quanh Tháp thực sự là một trải nghiệm vô cùng đẹp đẽ. Mặt trời vẫn trên cao, không hiểu sao, từng bước chân trần trên nền gạch, vẫn cảm nhận được từng dòng năng lượng an yên và nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Có lẽ được bình hoà bởi tầng cây cối xanh ngắt xung quanh. Có lẽ được phối hợp bởi nền mây thi thoảng che ngang khuất bóng mặt trời. Cũng có lẽ, do Tháp quá khổng lồ, nên khi bước một vòng quanh Tháp, kiểu gì cũng có một mặt bên được chính bóng Tháp che rợp mát. Sau khi đi được một vòng, chính thức cảm thấy, chúng mình sẽ mở hành trình đến Sri Lanka thôi! Mà, hơn nữa, khu vực Đại bảo tháp Jetavanaramaya này sẽ phải chính là nơi ‘mở hàng’ cho toàn bộ hành trình của chúng mình. Để, cho dẫu trời Sri Lanka có nắng nóng đến bao nhiêu, đến nơi này, lòng người dịu lại!
Abhayagiri – Một đại học Phật giáo cổ đại
Địa điểm tiếp theo mà chúng mình tìm đến ngay trong buổi chiều ấy chính là Đại bảo tháp Abhayagiri. Tháp này là trung tâm của một đại học Phật giáo lớn thời cổ đại, được thành lập vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, có cả thư viện và những học giả nổi tiếng với hàng ngàn tăng sĩ. Tháp này cũng từng là công trình gạch lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Tháp Jetavanaramaya, cùng với cấu trúc tương tự. Nơi này có hẳn một gian thờ Phật Niết Bàn, tư thế Ngài nằm an tĩnh, thật trang nghiêm. Phật tử đến viếng cũng khá đông, người quỳ xuống lễ lạy, kẻ đang lặng lẽ nhiễu tháp. Chúng mình đặc biệt ấn tượng với cội Bồ đề trong khuôn viên sân Tháp, to và tán lá xoè vô cùng rộng ra xung quanh. Tụi mình nghĩ rất nhanh: nơi này, khi đoàn AN Sri Lanka của nhà MayQ đến, sẽ để dành thời gian cho mọi người ngồi dưới tán lá Bồ đề này mà thiền tĩnh tâm sau khi nhiễu tháp, sẽ vô cùng quý giá.
Và, cùng với điều đó, trong lòng mình dâng lên một hướng đặc trưng của chuyến đi sẽ mở: sẽ dành một khoảng thời gian đáng kể cho những thời thiền. Đất nước Sri Lanka, với truyền thống Phật giáo Theravada rất chú trọng thiền định. Năng lượng tại những thánh tích này cũng vô cùng cao. Việc dành thời gian cho các thời thiền, thật sự là một quyết định phù hợp, chắc chắn sẽ đem lại lợi lạc cao cho tất cả các thành viên trong đoàn!
Mới nghĩ đến thôi, mà đã thấy trong lòng háo hức. Như thể, chuyến AN Sri Lanka ấy sắp được mở nay mai luôn vậy đó.
Mới nghĩ được tới đó, trời đang nắng chang chang bỗng kéo mây, nổi gió, sấm chớp ùng oàng. Anh hướng dẫn viên nói, mùa này trong năm, thi thoảng vẫn có những cơn mưa dông như vậy. Rồi mưa ào đến thật, rất to, mà cũng tạnh rất nhanh, để lại một bầu không khí uớt sũng, sạch sẽ, xanh mát. À, bây giờ tụi mình mới nhìn ra lý do vì sao ở đây luôn có vẻ ‘sạch và xanh’ như vậy. Là vì trời cho đảo quốc này một khí hậu khá thuần hoà, với những cơn mưa rải rác quanh năm. Cây cối được dịp lớn lên, xanh um, lại được nước mưa rửa sạch bụi bặm trên thân trên lá, sao mà không đẹp cho được. Dĩ nhiên, đó là ‘cảm giác chung’. Cái ‘sạch’ mà tụi mình nhấn mạnh trong ấn tượng về Sri Lanka nãy giờ còn nằm trong thói quen giữ mọi khoảng sân, nền tháp, con đường… sạch bong! Lúc nào cũng có những người làm công quả cần mẫn quét cát, quét lá rụng…, ở tất cả các nơi. Những em bé tuổi còn khá nhỏ, vẫn thấy cầm chổi phụ người lớn quét lá. Hiện tượng này được nhìn thấy mỗi ngày, ở nhiều nơi, tự nhiên đem tới cho tụi mình cảm giác thật là giàu thiện cảm. Vì vậy, bạn tưởng tượng được chứ, tất cả các khu vực linh thiêng, bạn đều được yêu cầu bỏ giày dép để đi chân đất, nhưng dẫu vậy, bàn chân bạn chạm đất vẫn mang một cảm giác yên lòng, sạch sẽ vô cùng. Thật quý ở khoản này luôn đó!
Ruwanweliseya – Đại tháp của niềm tin thuần khiết
Người Anh có câu ngạn ngữ “Save the best for last” phải không? Quả thật, tất cả những gì chúng mình đã được trải nghiệm qua trong ngày đầu tiên đến khảo sát Sri Lanka, vốn đã rất Wow rồi, hoá ra chưa phải đã là cái Wow cuối cùng.
Bởi vì, trời chạng vạng tối, chúng mình được đưa đến một nơi đặc biệt thiêng liêng trong toàn bộ quần thể cố đô Anuradhapura, đó là Đại bảo tháp Ruwanweliseya, được xây dựng từ năm 140 trước Công nguyên. Chao ôi, đến nơi, chỉ còn biết đứng lặng, mà ngẩn ngơ.
Sau cơn mưa, Tháp đẹp một cách dữ dội.
So với độ đồ sộ, hoành tráng, buổi chiều nay được ngắm hai Đại bảo tháp bằng gạch nung là Jetavanaramaya và Abhayagiri là lòng đã thấy thổn thức lắm rồi.
Còn đàng này, với một mức độ đồ sộ không kém, mà Đại bảo tháp Ruwanweliseya lại là một khối bán cầu khổng lồ thuần một màu trắng, vẫn đẹp lộng lẫy và kiêu sa một cách tinh tế, thật không hổ danh là một kiệt tác kiến trúc thời cổ đại. Người ta tin rằng Anuradhapura được quy hoạch dựa trên các chòm sao, tạo nên một sự kết nối tâm linh giữa mặt đất và bầu trời.
Tất cả mọi cái ở Đại bảo tháp này đều màu trắng. Hàng trăm bao vôi sơn trắng được Phật tử không ngừng cúng dường để mỗi ngày, Tháp đều được sơn bồi quét lại đều đặn. Từng dòng Phật tử đổ về đây, không ai hẹn ai, tất cả đều một màu trang phục trắng, đẹp một cách tinh khôi. Mỗi người trên tay đều là một bó hay một khay hoa, để rồi, hàng hoa dâng cúng lên Đại tháp càng được chồng chất lên không ngớt bằng những tầng hoa đủ màu, đẹp một cách nhã nhặn, và đẹp lạ lùng!
Dưới chân, nước từ cơn mưa ban chiều vẫn ướt át bàn chân trần, nhưng không hề gây cảm giác nhớp nháp, vì nền đất luôn sạch trơn. Hàng chục tình nguyện viên ra đây quét sạch nền. Họ làm một cách yên lặng, thuần thành, nhìn mà bắt cảm phục.
Anh hướng dẫn viên kéo tụi mình lại đến gần chân Đại tháp. Anh chỉ lên hướng chóp nhọn của Tháp, bảo rằng trên ấy đang được khảm bằng những viên đá rất quý giá. Nơi ấy, cũng được cho rằng đang an trí Xá lợi Phật nhiều nhất trong số tất cả các nơi khác tại Sri Lanka. Đá quý trên chóp tháp là một biểu trưng của trạng thái Niết Bàn. Và, một trong những điều Đức Phật luôn dạy cho chúng ta chính là sự buông xả – hiểu theo một nghĩa nào đó, là ‘buông ra khỏi tầm tay’. Anh nói vui, bạn hãy để thẳng một cánh tay chạm phần thân tháp nhé. Ở khoảng cách gần như thế này, nhìn lên sẽ chẳng thấy phần đá quý trên chóp tháp đâu. Thế nhưng, khi bạn rời xa ra khỏi tầm tay (tụi mình nhấc cánh tay xa ra khỏi thân tháp), ngẩng đầu lên, quả thật khoảng cách đủ xa để nhìn thấy chóp khảm đá quý của tháp rồi!
Tụi mình lại Wow lên. Một bài pháp hóm hỉnh, mà lại hết sức ‘trực quan sinh động’ như vậy!
Buổi chiều dần sẫm tối. Những vệt mây trên trời chuyển màu đỏ thẫm, quyện trên nền trời, càng làm nổi bật sắc trắng của Đại bảo tháp. Phật tử kéo đến càng đông hơn trước, màu trắng tuyền trên trang phục của họ càng làm nổi bật ấn tượng về thị giác. Và, tháp lên đèn. Tất thảy bỗng trở nên lung linh huyền ảo, đẹp đến siêu thực. Và, đến thời điểm đó, chúng mình bắt đầu nhận ra một sức mạnh vô cùng đặc biệt tại đây:
Sự tĩnh lặng. Cùng sâu lắng.
Phải. Mặc cho vô cùng đông người kéo đến, thắp nến, dâng hoa, cầu nguyện, đi nhiễu tháp… Tất cả mọi hoạt động ấy đều được diễn ra trong sự chủ động nhỏ giọng, lặng lẽ một cách mầu nhiệm. Như thể, tất cả mọi người bước vào không gian ấy đều tự động được hoà vào sự yên lặng ấy, mà trở nên ‘đi nhẹ, nói khẽ’ đến vô cùng. Quang cảnh này quả thật rất lạ mắt so với sự sôi nổi náo nhiệt – dẫu cũng vẫn rất thú vị, rất hay – mà chúng mình từng được thưởng thức ở những Đại bảo tháp có sắc trắng tương tự, như Tháp Boudhanath ở thủ đô Kathmandu ở Nepal, hay Đền Đại Chiêu – Jokang ở thủ phủ Lhasa của Tây Tạng… Sự yên lặng này trở nên đẹp đẽ không biết dùng lời nào để nói. Sự yên lặng ấy, trong một góc nhìn nào đó, bỗng trở thành một dạng “hơi thở của đức tin”. Một năng lượng rất đặc biệt, như chỉ dồn hết vào niềm tin thuần tịnh và sâu lắng. Lại còn trong sắc thuần trắng bao trùm, tràn đầy.
Giây phút ấy, tụi mình nổi da gà. Muốn rưng rưng vì xúc động.
Mình hầu như có thể ‘nhìn trước’ được, cảnh đoàn mấy chục người nhà MayQ Go chúng mình, cũng sẽ hoà trong sắc trắng trong trang phục đẹp đẽ ấy của dòng người đông đúc, cũng sẽ dâng hoa lên hoà trong từng tầng hoa tinh tế đầy màu sắc trang nhã đẹp đẽ ấy, rồi lặng dâng những ngọn nến thắp lên, nguyện cầu cho Hoà bình thế giới… Còn gì đẹp đẽ hơn nữa đây? Chuyến AN Sri Lanka ơi, bạn nhớ thành hiện thực cho tụi mình nha!!!
Mang tất cả những cảm xúc thật đong đầy ấy đi về khách sạn để nghỉ ngơi, tâm chúng mình hỉ hả, cảm thấy ngay ngày đầu tiên, chuyến khảo sát đã thu hoạch được quá chừng nhiều là quả ngọt. Gặp được đội ngũ phục vụ tại khách sạn thật chu đáo, nhiệt tâm, lại còn chiêu đãi chúng mình nghi thức ‘thắp đèn nến Gà Trống’ – một nghi thức dành cho khách quý tại Sri Lanka, tụi mình ghi nhận một điểm tiếp theo: không chỉ có Đất, mà Người Sri Lanka, ít nhất là trong những nơi mà tụi mình được tới, quá là dễ thương rồi.
Thương lắm!
(15.04.2026 – QH & MayQ Team)![]()
![]()
Một tin thiệt tốt là chiều nay, chúng mình được cập nhật là giá vé máy bay của tuyến này đang ‘hạ nhiệt’ rất ổn. Nên nếu nhà mình muốn tham gia hành trình này, thì liên lạc với MayQ Go để được tư vấn chi tiết nhen.
Hẹn gặp những thành viên hữu duyên trong hành trình đặc biệt này ạ.

Không có bình luận