[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA] Bài 3: MIHINTALE – ‘CÁI NÔI’ PHẬT GIÁO SRI LANKA

>
>
[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA] Bài 3: MIHINTALE – ‘CÁI NÔI’ PHẬT GIÁO SRI LANKA

[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA]
Bài 3: MIHINTALE – ‘CÁI NÔI’ PHẬT GIÁO SRI LANKA

Sau ngày khảo sát đầu tiên với rất nhiều thu hoạch lợi lành, buổi sáng hôm sau, chúng mình hoan hỉ đi tiếp thêm 12km nữa, đến Đồi Minhitale.

Nếu Anuradhapura là được coi như ‘trái tim’ của Phật giáo Sri Lanka, thì Mihintale chính là nơi khởi đầu của nhịp đập thiêng liêng ấy. Bởi vì đây không chỉ là một ngọn núi thông thường, mà là nơi mà hơn 2.200 năm trước, Phật giáo chính thức đặt chân đến hòn đảo này.

Sử ghi lại rằng, 200 năm sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt, đất nước Ấn Độ có Vua A Dục – Ashoka Đại Đế, từ một kẻ hiếu chiến thích chinh phục thông qua những cuộc chiến đẫm máu, đã hồi đầu, quy y Tam Bảo, trở thành một Phật tử thuần thành. Để rồi từ đó, ngài đi đến tất cả những nơi có liên quan đến cuộc đời hoằng Pháp của Đức Phật, và cho lập trụ đá cũng như các bảng ghi nhận sự kiện này. Để rồi từ đó, hàng mấy chục thế kỷ sau, vào cuối thế kỷ 19, sau khi Phật giáo đã bị chìm nổi trong sự hoại diệt của thăng trầm lịch sử, thì chính nhờ đào lên được những chứng cứ này, các nhà khảo cổ và lịch sử mới có thể khẳng định Đức Phật Thích Ca có thật trong lịch sử, và Đạo Phật là một đạo có từ nguồn gốc thật chứ không phải chỉ được truyền miệng theo huyền thoại.

Vì thế, có thể nói rằng, Vua A Dục là Hộ pháp bậc nhất của Phật giáo.

Công đức lớn lao thứ hai của ông, là cơ duyên truyền Phật giáo sang đất nước láng giềng, là Sri Lanka. Tương truyền, thời bấy giờ, Vua A Dục và nhà vua Devanampiya Tissa của Sri Lanka có một mối giao hảo khá thân thiết với nhau. Để biểu thị tình hữu nghị, vào tháng Sáu một năm ấy, Vua A Dục cử con trai mình, ngài Mahinda đem Phật giáo gieo duyên sang Sri Lanka. Cuộc gặp gỡ lịch sử đã diễn ra như một sự sắp đặt vẹn lành của Ơn Trên, để rồi ngay đúng ngày Rằm tháng Sáu, ngài Mahinda đã hữu duyên gặp Vua Devanampiya ngay trên đồi Minhitale!

🪷 Mihintale – nơi Pháp được thắp lên.

Tương truyền rằng, sự kiện quan trọng đặc biệt ấy đã diễn ra vào thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên. Cuộc gặp gỡ diễn ra đúng vào ngày lễ Poson – Rằm tháng 6. Nhà sư Mahinda, con Vua A Dục, khi đứng trên mỏm núi cao Ambasthala Dagoba, đã nhìn thấy nhà vua Devanampiya Tissa đang đuổi theo để săn bắn một con nai. Ngài bèn cất tiếng gọi nhà vua, và khuyên ngài ngưng việc tìm thú vui qua việc sát sanh như vậy. Cuộc đối thoại nổi tiếng về trí tuệ và đạo lý ấy đã thuyết phục nhà vua hoàn toàn. Nhà vua Sri Lanka quy y Tam Bảo, và kể từ giây phút ấy, Phật giáo chính thức được truyền vào Sri Lanka. Vì vậy, có thể xem rằng, Mihintale được xem là ‘Cái Nôi của Phật giáo Sri Lanka.”

Để leo được lên đến nơi cao nhất của quần thể, cần phải trèo 1.840 bậc thang nhỏ. Tuy nhiên, Theo chân anh hướng dẫn viên địa phương, chúng mình chọn đi lên theo đường rừng. Xe thả chúng mình xuống một vùng rừng xanh mát. Những bậc dốc thoai thoải cắt rừng đi lên, vừa đi như vừa được hít thở hương tinh nguyên của rừng ban mai, thật là một cuộc ‘Tắm rừng’ dễ chịu biết bao! Hơn nữa, đi lên từ lối này, ta đã có chỉ còn tầm 300 bậc thang cuối cùng để lên tới khu vực đôi song tháp.

Vừa ra khỏi rừng, cả một vùng không gian thênh thang mênh mang xung quanh đã ập vào mắt. Chao ôi, một phiến đá bằng phẳng khổng lồ như mời gọi chúng mình dừng chân nghỉ ngơi, và từ đó, có thể phóng mắt ngắm xuống toàn bộ vùng đồng bằng Anuradhapura bên dưới! Ngay lập tức, tụi mình có một loại cảm giác cảm động không nói nên lời. Thành cổ cùng những Đại bảo tháp linh thiêng mới hôm qua tụi mình còn trải những bước chân an nhiên nơi ấy, giờ đây như được thu nhỏ lại cả vào tầm mắt, để chúng mình có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, hòa quyện cùng sắc xanh của cỏ cây, của những cánh đồng lúa trải dài tít tắp. Giây phút đó, mình đã gửi luôn ước nguyện vào Vũ Trụ luôn rồi: Nguyện cho đoàn AN Sri Lanka của nhà MayQ Go chúng con đủ duyên đến đây, chúng con sẽ ngồi đây, thiền bình minh nha!

Cũng từ chỗ đó, chúng mình được yêu cầu bỏ giày dép ra, tiếp tục chân trần tiếp đất đi vào vùng đất thiêng. Buổi sáng, nền đất còn mát rượi, lại sạch bong suốt đường đi, nên bước đi thật thích. Trước mắt chúng mình là một đôi bảo tháp Maha Maseya, cùng một phong cách nửa hình cầu úp xuống đất, cùng sơn màu trắng. Đây là đôi Bảo tháp được xây dựng để tôn vinh sự có mặt của Phật giáo tại nơi này, có niên đại cả ngàn năm nay. Chúng mình cùng nhau đảnh lễ, đi nhiễu quanh mỗi tháp, rồi bước tới thêm một đoạn nữa. Phần đất lịch sử sâu thẳm nhất mở ra trước mắt.

Này đây là bảo tháp Ambasthala Dagoba, nơi cuộc gặp lịch sử đã diễn ra. Bảo tháp nhỏ thôi, nhưng cực kỳ linh thiêng, bởi đó đánh dấu chính xác nơi ngài Mahinda gặp vua Devanampiya Tissa. Bao bọc xung quanh bảo tháp nhỏ này vẫn còn các cột đá cổ, dấu tích của một quần thể tu viện của một thuở. Đứng tại đây, bạn không chỉ ‘nghe kể’ về lịch sử. Bạn như đang được trực tiếp can dự vào không khí của cuộc trò chuyện lịch sử ấy, trực tiếp cảm nhận nó.

Bên kia đồi cao, có một tượng Phật rất lớn được xây dựng có lẽ cũng mới gần đây. Gương mặt Ngài hiền từ, như đang toả thêm một năng lượng bình an đến tất cả những ai đủ duyên ngưỡng ngắm Ngài. Chúng mình trèo lên những bậc đá dốc, đi lên quỳ đảnh lễ Ngài, rồi lần xuống. Có một chút thắc mắc: tượng trông có vẻ mới, nhưng sao các bậc thang lên xuống lại có vẻ bị bào mòn bởi những dòng nước mưa, trải qua thời gian?

Một gian thờ sâm nghiêm, máy lạnh mát mẻ chờ Phật tử vào đảnh lễ và được ban phước lành bằng một bát báu đặt lên đầu người Phật tử đang cúi đầu. Và dẫu cho nơi ấy có mát mẻ đến độ nào, cũng đâu thể nấn ná ở đó mãi được. Bèn dũng cảm nhoài ra trở lại với nắng nóng bên ngoài. Trời đang dần ngả về trưa, dưới cái nắng dần trở nên gay gắt hơn, chúng mình làm một quyết định dũng cảm: trèo ngược dốc đá dựng đứng, leo lên chỗ cao nhất: Mỏm đá Aradhana Gala – nơi ngài Mahinda, vị A la hán đã cất tiếng kêu gọi nhà vua Sri Lanka.

Có leo lên mới thấy, nó… siêu khó leo lên luôn! Nó vừa dốc, các bậc thang được khắc thô sơ vào đá, hôm đó bạn Quỳnh thiếu kinh nghiệm lại mặc một chiếc váy dài cơ ^^ Thế là tém váy, trèo khí thế. (Về là ghi ngay vào Dặn dò: khu vực này chống chỉ định những người chân không đủ khoẻ, và nếu muốn trèo lên được nơi này, tốt nhất nên mặc trang phục gọn gàng một chút).

Nơi này cũng không thích hợp dành cho những người sợ độ cao. Vì nó cao lắm cơ, lại cheo leo nhé. Vất vả trèo lên đến nơi, một không gian rất giới hạn, phóng mắt ngắm 360 độ vùng đồng bằng trải rộng bên dưới. Mới thấy, đứng từ đây nhìn xuống, nó giống… vùng đồng bằng An Giang của mình nha! (Thật là càng lúc càng thấy có nhiều sự tương đồng giữa Sri Lanka và Việt Nam mà).

Trên đường trèo xuống, mình phát hiện em Phong Windie đã tranh thủ một khe đá hẹp giữa hai phiến đá to. Tư thế em ấy trong vách đá đẹp đến mức mình phải giơ điện thoại lên, bấm nhanh một tấm. Đổi lại, sau thời tĩnh tâm nhanh, em ấy nổi máu nhà nhiếp ảnh tận tụy muốn có hình ảnh đẹp phục vụ cho hành trình, bèn yêu cầu mình đứng vào đúng vị trí ấy. Từ đó, em ấy bấm bấm mấy phát, xong đưa ra mình xem… Choy, ngơ ngẩn luôn! Từ vị trí đó nhìn lên, vị trí chỏm đá trên cao được bắt vào rất rõ, có cả ngọn cờ đỏ trên cao cao kia. Quá là xuất sắc rồi!

Anh hướng dẫn viên đón chúng mình ở bên kia đồi, và giao lại cho chúng mình mớ giày dép mà hồi sớm, bên kia chúng mình đã bỏ ra. Một đoàn nhạc lễ đang đi ngang qua, tiếng kèn, tiếng phèn la náo nhiệt. Đây là dàn nhạc lễ, thường xuất hiện cho các cuộc lễ Puja – lễ cúng dường hàng ngày tại các ngôi chùa hay đền thờ. Đường đi xuống thoai thoải, được xây bậc xi măng, và cũng vô cùng sạch sẽ. Lối này, rất nhiều Phật tử đang đi lên. Thì ra, đây chính là lối lên 1.840 bậc ‘chính quy’ trong huyền thoại 🙂

Trên đường ra khỏi Minhitale, xe chúng mình chạy ngang qua một khu đại bảo tháp khác, là một khối tháp gạch đỏ, theo cùng một loại với các tháp hôm qua đã được chiêm bái ở Auradhapura. Đó là Kantaka Cetiya, một bảo tháp mang vẻ đẹp tinh xảo bị lãng quên, với những phù điêu đá tinh xảo len lỏi rêu phong, và những phiến đá “moonstone” và “guardstone” đặc trưng Sri Lanka.

Chúng mình không ngừng cảm thán. Lịch sử đang lần giở từng trang, không phải bằng những trang sách, mà bằng những di tích, bằng cảnh quan, bằng không gian sừng sững với thời gian. Và, chúng mình cảm nhận được, một cách sâu sắc, rằng nếu Anuradhapura là nơi bạn cảm nhận được niềm tin Phật pháp nơi hàng triệu người dân Sri Lanka trải qua nhiều thế kỷ, thì đến Mihintale, bạn sẽ hiểu vì sao họ có niềm tin ấy.

Cũng là một ngọn đồi Minhitale thôi. Thế nhưng, với tâm thế của một người leo núi, họ sẽ nhìn thấy đá và đá. Mang tâm thế của một du khách đi vãng cảnh, họ sẽ nhìn thấy nơi đây một quần thể di tích đầy giá trị.

Thế nhưng, mang tâm thế của một người hành hương, chúng mình tin rằng, mỗi người đặt chân được đến nơi đây sẽ thấy, con đường giác ngộ bắt đầu từ chính những bước chân mình.

Thương lắm.

(20.4.2026 – QH & MayQ Team)

Bài 4: Cố đô thứ hai Polonnaruwa: Khi một Đế chế trở thành sự tĩnh lặng.

#SriLanka #ANSriLanka #MayQGo #MayQ

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart