[Tịnh Kailash 2026 – Chuyến 1] TRỞ VỀ VỚI MẸ HỒ NAMTSO – NỐI LẠI NHỮNG HẠNH NGUYỆN XƯA
[Tịnh Kailash 2026 – Chuyến 1]
TRỞ VỀ VỚI MẸ HỒ NAMTSO – NỐI LẠI NHỮNG HẠNH NGUYỆN XƯA 
Bình thường, các tuyến ‘Tây Tạng phổ thông’ sẽ đưa người đến những nơi tương đối nhẹ nhàng, dễ đi ở Tây Tạng, như thủ phủ Lhasa, Gyantse, Shigatse, và thánh hồ Namtso; trong khi vòng Kora Kailash sẽ thiên về thánh hồ Manasarovar. Riêng với hành trình Kailash từ 2024, do một lần đi một lần khó, và trái tim nhà MayQ chúng mình quá in đậm hình ảnh Mẹ hồ Namtso, nên đã vẽ ra một hành trình ‘đo ni đóng giày’: vừa viếng được thánh hồ Manasarovar, vừa vòng về viếng được thánh hồ Namtso trong cùng một hành trình!
Buổi chiều hôm ấy, buổi chiều gần như cuối cùng của cuộc hành trình, chúng mình đến được với thánh hồ Namtso. Bờ hồ tuyền là sỏi nhỏ, sạch như boong, nước dưới hồ trong văng vắt. Nắng vàng và mây trắng trên nền trời xanh, tạo nên một không gian năng lượng yên ả đến tuyệt mỹ. Ngắm nhìn mặt nước yên ả, an bình ấy mà nhẹ nhàng thưa: “Mẹ ơi, con đã về lại rồi đây…” Cứ thế mà cứ lặng đấy, lắng nghe từng cảm giác hoan hỉ nhảy nhót đâu tận từng đầu dây thần kinh vi tế nhất.
Buổi chiều hôm ấy, cùng nhau, chúng mình đã có một thời Sám pháp địa xúc ngay tại Mẹ Hồ Namtso và Cha Núi Nyenchen Tanglha bao quanh. Có lẽ sẽ rất khó để diễn tả trọn vẹn cảm xúc của thời Sám pháp địa xúc hôm ấy, khi chúng mình được quỳ xuống, rồi lần lượt phủ phục cả năm vóc thân mình giữa đất trời Namtso. Trước mặt là mặt Hồ xanh thẳm, là Cha Núi Nyenchen Tanglha, trên đầu là bầu trời Tây Tạng mênh mông đến vô cùng. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác rõ nhất không phải là mình đang ‘đến’ một nơi nào đó, mà như một người con sau rất nhiều năm tháng, cuối cùng được ‘trở về’. Nhất là sau một hành trình Kora đầy những khó khăn, khắc nghiệt và vượt qua biết bao giới hạn của chính mình, chiều hôm ấy, được trở về với Mẹ Hồ, tự nhiên thấy lòng mình dịu lại. Như thể sau tất cả những nhọc nhằn đã đi qua, Mẹ chỉ nhẹ nhàng ôm lấy chúng mình và nói: “Con đã làm tốt lắm. Mừng con trở về!”
Năm lạy ấy cũng như năm lần trở về với chính mình. Trở về với ‘Địa’ để nhớ rằng mình đã từng gieo những hạt giống thiện lành ở đâu đó trong vô lượng đời. Trở về với ‘Thủy’ để xin được gột rửa những điều còn vướng mắc, những oán hờn, tổn thương và những điều chưa thể buông. Trở về với ‘Hỏa’ để tìm lại ngọn lửa Bồ đề tâm, ngọn lửa của những điều mình từng nguyện sống vì điều gì đó. Trở về với ‘Phong’ để học cách trả lại cho đời những gì đã hết duyên. Và cuối cùng là trở về ‘Không’ để hiểu rằng những gì thật sự cần mang theo trên hành trình phía trước, không phải là danh lợi, tiền bạc hay những điều thuộc về riêng mình, mà là những lời nguyện để được tiếp thêm sức mạnh bước tiếp. Nước mắt không thể kìm được xuyên suốt thời lạy ấy, từng dòng dài tuôn ra, bởi trong sự im lặng của Namtso, từng lời quán niệm như giúp mình tìm lại được một điều gì rất xa xưa: rằng mình đã từng phát những lời nguyện lành, đã từng muốn sống một đời có ý nghĩa hơn cho mình và cho những người xung quanh.
“Nếu đời trước con từng tu, đời này xin tu tiếp.
Nếu đời trước con từng phụng sự, đời này xin phụng sự tiếp.
Nếu đời trước con từng phát nguyện, đời này xin nối lại lời nguyện ấy.
Nếu đời trước con đã từng bỏ cuộc giữa đường, thì đời này xin cho con đi tiếp…”
Không chỉ riêng mình, mà nhiều người cũng không kìm được nước mắt. Những lời nguyện ấy, có lẽ, đó cũng là điều chúng mình mang theo khi rời Namtso hôm ấy: Phải sống trong một phiên bản thật mới, thật ý nghĩa hơn,… và nối tiếp những hạnh nguyện thiện lành mình đã từng phát ra ở đời kiếp nào đó, thì mới xứng đáng với tất thảy những trải nghiệm và những yêu thương mà chúng mình đã trải qua trong suốt hành trình ở tại vùng đất này.
Rời Namtso, hoàng hôn buông đẹp như một lời chào tạm biệt. Từ hôm ấy, mỗi người sẽ lại tiếp tục hành trình riêng của mình. Nhưng mong rằng, những gì đã được gieo xuống bên Mẹ Hồ Namtso hôm ấy, và cả những cảm xúc đã có trong những ngày Kora Kailash và dọc dài suốt hành trình đã qua, sẽ còn ở lại thật lâu trong tâm, để mỗi khi mỏi mệt trên đường đời, ta sẽ nhớ rằng mình đã từng nguyện đi tiếp. Mỗi lúc chênh chao, ta sẽ nhớ rằng mình đã từng đứng vững giữa một vùng đất thiêng. Và mỗi khi có cơ hội được lựa chọn, ta sẽ chọn sống như một con người mới, với thật nhiều ý nghĩa, để xứng đáng với tất cả những duyên lành mình đã được nhận.
Thương lắm! 
(QH & MayQ Team)
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận