ĐẠI CỘNG HƯỞNG NINH THUẬN: ĐẤT TƯỞNG KHÔ CẰN, ĐẤT ĐƠM HOA
[Đại cộng hưởng Ninh Thuận 22-23/04/2023]
Có những vùng đất thật lạ, chưa đến đã thấy quý, đi về lại càng thấy thương…
Người ta vẫn thường hay nói mảnh đất Phan Rang (Ninh Thuận) bằng câu: “Gió như phang, nắng như rang”, và quả thật, hai lần đến với vùng đất Ninh Thuận, là hai lần cả đoàn chúng mình được cảm nhận trọn vẹn nhất ‘đặc sản’ nắng gió nơi đây. Nắng nóng tưởng chừng như có thể làm cho con người dễ trở nên quạu quọ, nóng nảy, nhưng không, chính nơi đây, nguồn năng lượng dạt dào của vùng đất này đã kết duyên cho người với người gần nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Nắng nhưng không bỏng rát, chỉ thấy hơi ấm tình người tỏa rạng khắp nơi, một hành trình “đi xa, để thấy tình gần”.
Có những vùng đất thật lạ, chưa đến đã thấy quý, đến rồi lại thấy tưởng chừng như có đời kiếp nào mình đã từng sống ở đó, thương quen, như về nhà.
Ninh Thuận luôn cho tụi mình một cảm giác thân quen, an toàn và được chở che mỗi khi đến đây. Cả đoàn gần 400 thành viên đã cùng nhau trải qua hai ngày một đêm với những hoạt động cộng hưởng vô cùng đặc biệt và đáng nhớ tại Ninh Thuận.
Là buổi chiều tại Chùa Quan Âm đọc những lời Khấn nguyện trợ duyên đầu tiên cùng nhau. Trong 400 người ấy, có những người đọc đến nay đã thuộc làu, nhưng cũng có những thành viên lần đầu tiên khởi duyên đọc những lời kinh, câu kệ. Sẽ có những người đọc một lần là thấm ngay, nhưng cũng có những người, cần một khoảng thời gian để thích nghi và thấm đẫm. Và trên hành trình ấy, tụi mình vẫn cứ miệt mài gieo duyên, không vì những ai đã thuộc làu mà bỏ hoạt động này ra khỏi lịch trình, cũng không vì những ai không sẵn sàng đọc mà cảm thấy buồn phiền. Vì hơn ai hết, tụi mình hiểu, điều này có thể được ví như việc trợ duyên cho một chiếc cây phát triển, để trổ ra được những chiếc lộc xanh, những nụ hoa thơm, đơm quả lành. Sẽ cần rất nhiều nhẫn nại cùng tình yêu thương. Sẽ cần rất nhiều nước mát cùng không khí lành. Sẽ cần không gian đủ tĩnh lặng để bạn soi lại chính mình, lột dần mỗi ngày lớp vỏ khô sần của lòng mình và bồi thêm mỗi ngày lòng thương cùng tâm từ. Chỉ cần một, hai hay vài chục người có thể thay đổi cuộc sống, xoay chuyển cuộc sống tốt đẹp hơn, thì chúng mình vẫn sẽ tiếp tục mải miết đi gieo thêm những hạt giống an lành như vậy.
Là bữa ăn tối được chuẩn bị bằng tất cả tình yêu thương và năng lượng lành từ quý cô chú, anh chị Phật tử của Chùa Quan Âm. Sau thời cộng hưởng, ai cũng đã bắt đầu cảm thấy đói. Được ăn tô bún chay nóng hổi, và ổ bánh mì chay giòn rụm, khiến ai cũng hớn hở, tươi vui thưởng thức những món ăn một cách ngon lành. Càng thương hơn, khi nghe Sư thầy Thích Quảng Phước, trụ trì của chùa bảo rằng: “Tất cả mọi người nấu bếp ở đây đều ý thức rất rõ việc đưa năng lượng của mình vào trong từng món ăn. Gia vị không chỉ là những vị được nêm nếm thông thường, mà còn bằng tình yêu thương, để những ai ăn được cũng cảm thấy ngon, thấy vui vẻ”. Hihi, tụi mình nói, những điều Thầy nói y chang như nội dung tụi mình đang dạy tại các lớp về Quản trị năng lượng. Và có lẽ, đó là lý do vì sao, mọi người ăn đầy vui vẻ và nhớ hoài hoài hương vị yêu thương ấy. Có người còn nói vui: “Cũng món bún, cũng bánh mì, vậy mà sao ra vùng đất Ninh Thuận ăn lại ngon hơn khi ăn ở nơi khác!”. Thì bởi vì được nấu bằng quá nhiều yêu thương như vậy nè! 💛
Sau bữa ăn tối thiệt ngon, cả đoàn lại được tiếp tục di chuyển sang Trùng Sơn Cổ Tự và có thời cộng hưởng vô cùng đặc biệt xúc động tại đó. Leo lên khoảng 200 bậc thang, là khoảng sân rộng, nơi đang thờ tôn tượng của Tam Thánh Tây Phương: Đức A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát. Buổi tối nhưng không âm u, cả không gian chùa được thắp sáng rực bởi những ánh đèn lung linh xung quanh, khiến ai nấy cũng vô cùng xúc động và ngỡ ngàng trước sự lung linh kỳ vĩ đó. Dưới chân tượng Tam Thế Phật, các thành viên đã cùng nhau lạy 100 lạy danh hiệu Phật trong dự án lạy Vạn Phật từ đầu năm đến giờ. Ninh Thuận nóng là thế, nhưng thương lắm, tụi mình vẫn được dành tặng những làn gió mát lành nguyên suốt thời cộng hưởng, làm dịu đi hơi nóng của nơi đây để cả đoàn hoàn mãn 100 lạy một cách đầy dễ dàng.
Càng thương hơn, khi đoàn lần này có rất nhiều cụ lớn tuổi đi cùng con cháu, bằng tất cả sự nỗ lực tự thân, sự dìu dắt của con cháu, sự cổ vũ của các thành viên trong đoàn, các cụ cũng đã leo lên được đến nơi, để cùng nhau cộng hưởng lạy Phật. Có cụ 94 tuổi, vừa lên đến nơi, đã được mọi người vỗ tay rần trời. Lúc đó, mình chỉ biết cụ là người lớn tuổi nhất của xe số 8, nhưng khi về nghe tụi nhỏ bảo lại, cụ 94 tuổi nhưng vì muốn đi cộng hưởng cùng nhà MayQ quá, nên con cháu phải ‘khai gian’ tuổi, để cụ được đi. 94 tuổi, nhưng vẫn còn đầy sự khỏe khoắn, minh mẫn. Để rồi sáng hôm sau, trong thời cộng hưởng chung, mình đã mời cụ bà 94 tuổi ngày hôm qua đã leo lên được đỉnh núi cho cả đoàn cùng ngắm. Lúc đó, cụ còn ‘giả vờ’ như không phải là mình…, tại cụ đã ‘khai gian’ tuổi mà, haha. Nhưng có ngờ đâu, sự ‘khai gian’ đó đã bị bại lộ… ngay khoảnh khắc cụ chạm chân đến khoảng sân thờ Tam Thế Phật. Phỏng vấn nhanh cụ làm sao để có thể khỏe, và minh mẫn được như vậy ở tuổi 94, cụ bảo: “Là do chế độ ăn uống đúng giờ, và đặc biệt ngày nào, tui cũng dành một tiếng đồng hồ để đọc kinh A Di Đà và niệm Phật A Di Đà”. Thương hết sức! Thật sự, những ai ở tuổi già mà có thể tự đọc kinh, niệm Phật một cách miên mật như vậy, đó là một phước báu rất lớn, để được gia hộ dưới ánh sáng của Phật A Di Đà. Nhìn cách cụ đi, lời cụ nói, gương mặt đầy an lạc tuổi vàng của cụ, khiến cho khán phòng vô cùng thích thú, ai cũng xòe tay nắm tay cụ, ôm ôm cụ ‘xin vía’ để sau này có thể làm một cụ bà thiệt khỏe mạnh, và minh mẫn như thế. Mà muốn được vậy, thì từ bây giờ, mọi người hãy một lòng tu tập, sám hối, và sống vui khỏe, lành mạnh, mình tin chắc, rồi ai cũng sẽ thiệt khỏe mạnh, tinh tấn khi chạm tuổi vàng nhen. Biết đâu khi đó, những ông bà cụ (là chúng mình của sau này) sẽ gặp nhau trong một chuyến đi nào đó, để cùng ngắm nhìn nhau, và nói với nhau những câu chuyện mới. Cũng thú vị và hấp dẫn quá heng! Đặt ‘cục gạch’ cho ý tưởng này, 30 – 40 năm sau, biết đâu sẽ thành hiện thực nhen, hihi.
Quay trở lại với thời cộng hưởng đêm hôm đó, sau khi lạy 100 lạy danh hiệu Phật xong, tụi mình lại tiếp tục di chuyển thêm vài chục bậc thang nữa, lên đến Chánh điện của Trùng Sơn Cổ Tự. Lúc này đây, mọi người hân hoan treo những chiếc lồng đèn đã ghi những lời ước nguyện lên. Khoảng sân bình yên, mang theo những ước nguyện thiện lành của gần 400 thành viên. Cả đoàn đã cùng nhau đọc Nghi thức Cầu An (HT. Thích Trí Quảng biên soạn), tức bản Kinh Phổ Môn, và đã có một thời thiền ngắn, để cùng cảm nhận thật rõ, thật sâu nguồn năng lượng dạt dào ở nơi cổ tự tại vùng đất thiêng Ninh Thuận và cùng nhau khởi lên lòng biết ơn, những ước nguyện thiện lành. Đây cũng là lần đầu tiên, tụi mình đưa hoạt động treo đèn gửi nguyện ước bình an vào một chuyến đi trong nước. Không biết cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào, còn với chúng mình, nhìn những chiếc đèn lồng với muôn màu sắc rực rỡ cùng ước nguyện rung rinh trong gió, dưới ánh trăng non của ngày đầu tháng, trong chúng mình là một niềm tin thật mãnh liệt, rồi những ước nguyện lành của mọi người, cũng sẽ lớn dần lên theo vòng trăng, và cũng sẽ có ngày trở thành hiện thực.
Cả đoàn khép lại ngày đầu tiên với sự trọn vẹn, đủ đầy, xúc động như thế, để bắt đầu ngày thứ hai bên nhau dưới ánh bình minh rực rỡ nơi bãi biển Ninh Chữ. Biển sớm hiền hòa, sóng vỗ nhẹ như chào đón những người con xa về với biển. Trong tiếng sóng xô, cùng những lời dẫn thiền, cả đoàn đã có 30 phút thiền tĩnh tâm nở bảy đóa hoa luân xa. Để rồi, sau thời thiền ngắn, ông mặt trời từ từ xuất hiện sau ngọn núi, chiêu đãi cho mọi người một buổi ‘ăn sáng’ bằng ánh sáng thật sự đẹp đẽ và rực rỡ. Mình biết, trong những chuyến đi như thế này, có rất nhiều thành viên đã rất lâu rồi, họ mới dành cho chính mình những khoảnh khắc như vậy, tạm lắng lại những lo toan thường nhật để trọn vẹn trong từng khoảnh khắc trôi. Nhiều người còn thốt lên rằng, mấy chục năm trời, lần đầu tiên họ mới trải nghiệm được cảm giác ngắm trọn vẹn ông mặt trời từ từ nhú lên, và chậm rãi tỏa ánh sáng rực rỡ, trong một tâm thế bình yên và hớn hở đến như vậy. Cả cơ thể được ôm ấp bởi nắng trời, bên tai được vỗ về bởi sóng biển, cùng những cái nắm tay, những cái ôm siết chặt, chúng mình tin, những hạt giống yêu thương đang từ từ lớn lên, và nở rộ trong lòng mỗi người.
Khép lại hành trình ở vùng đất Ninh Thuận bằng thời cộng hưởng tại Chùa Quan Âm. Trở lại chùa Quan Âm vào buổi sáng, không gian xanh mát, rộn tiếng chim, lấp lánh ánh nắng như một nguồn năng lượng dạt dào để cho chúng mình sạc thật nhiều pin trong hành trình này. Hai giờ đồng hồ còn lại bên nhau, chúng mình đã cùng đọc phần Kinh A Di Đà để hồi hướng cho các chư vị hữu hình và vô hình tại đất này, cũng như biết ơn các vị đã gia hộ cho chúng mình có những thời cộng tu đầy lợi lạc và an lành. Cả đoàn cũng đã lạy 100 danh hiệu Phật tiếp theo. Như vậy, sau bốn tháng triển khai, đến nay, chúng mình đã lạy được 900 danh hiệu Phật trong tổng số 11.100 vị Phật. Hành trình vẫn còn dài, nhưng được đồng hành cùng nhau như thế này, thật sự biết ơn và là động lực cho nhau rất nhiều.
Chia tay Ninh Thuận sau thời cuối Ho’Oponopono đầy yêu thương để hồi hướng cho hòa bình trên thế giới, trên đường trở về Sài Gòn, chúng mình viếng thăm hai ngôi chùa cổ Bửu Sơn Tự và Thanh Minh Tự tại vùng đất Phan Thiết. Hai ngày một đêm không quá dài, nhưng đủ để cho các thành viên trên cùng một xe yêu thương nhau, trong cùng một đoàn thêm gắn kết.
Chúng mình chân thành biết ơn hai vị Sư thầy: Thích Nguyên Minh (Trụ trì của Chùa Trùng Sơn Cổ Tự) và Thích Quảng Phước (Trụ trì của Chùa Quan Âm), đã luôn hoan hỉ, nhiệt tình, mở rộng cổng chùa để đón đoàn chúng mình và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cả đoàn có được những thời cộng tu đầy lợi lạc.
Biết ơn mảnh đất Ninh Thuận đã luôn đón chúng mình trong những sự hiền hòa, là một vùng đất lành để gắn kết yêu thương cho từng thành viên trong chuyến đi.
Biết ơn tất cả các thành viên có mặt trong chuyến đi, để cùng nhau chúng ta đã có một chuyến đi tròn vẹn, viên mãn.
Rồi đây, chúng mình tin, khi rời vùng đất tưởng chừng nóng rát, khô cằn, khắc nghiệt vì thời tiết Ninh Thuận này, sẽ có thật nhiều hoa xinh, quả ngọt kết thành – đầy rực rỡ và ngọt lành. Với hai lần ra thăm viếng trong các chuyến Đại cộng hưởng, đều đem đến những kết quả ngọt lành như vậy, tụi mình xác nhận, Ninh Thuận quả là một trong những vùng đất duyên của nhà MayQ rồi. Vì vậy cố gắng, mỗi năm sẽ mở được ít nhất một chuyến đi để đến với Ninh Thuận nhé!
Đi xa để thấy tình gần,
Để thêm gắn kết, chan hòa yêu thương…
Thương lắm! 💛
(24.04.2023 – QH & MayQ Team)
Không có bình luận