NHỮNG ĐOẠN DUYÊN

>
>
NHỮNG ĐOẠN DUYÊN

Ngồi làm kịch bản Thay lời muốn nói – chủ đề Tình mới thấm thía thêm một chuyện: cái chữ Tình hình như là một trong những thứ… dễ làm con người ta buồn dữ nhất, bất kể đó là nam hay nữ, giàu hay nghèo, học thức ra sao, hay độ tuổi nào… Lại nhớ câu hát lãng đãng rất quen thuộc một thuở, bản Buồn ơi chào mi của Nguyễn Ánh 9:

Buồn ơi, ta xin chào mi
Khi người yêu đã bỏ ta đi…

Mà đâu phải chỉ đơn thuần là nỗi buồn. Rất nhiều những cánh thư đau lòng, day dứt như “Em trong lòng anh được bao nhiêu?”, hay “Khi em cho mình một cơ hội cuối cùng để dũng cảm, nghĩ nắm tay anh và nói em thương anh, thì anh đã không còn muốn nghe em nói nữa.” Rồi đâu chỉ có ở chủ đề Tình này, cái nỗi… khổ vì tình nó mới hiển hiện. Trong rất nhiều tin nhắn gửi vào hộp thư riêng cho trang mình mỗi ngày luôn có một tỉ lệ lớn những nỗi sầu khổ “Quên không được, Buông không đành.” Cho đến nỗi, có một ngày nọ, inbox trang mình nhận được đúng một câu ngắn ngủn: “Chị ơi, làm sao để thôi hận một người?”

Trời, cái chữ ‘Hận’ nghe nó nặng nề làm sao. Và nghe qua, người ta cũng có thể mường tượng cái người hỏi ra câu đó đã bị tổn thương, đau đớn hoặc mất mát, tổn thất đến mức nào – theo một cách nào đó mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu hết được. Và, cái dễ sợ hơn, là những nguyên nhân gây nên nỗi ‘hận’ này thường rất tế nhị, khiến trong nhiều trường hợp người ta thường chỉ “sống để dạ – chết mang theo”. Mà cái gì không nói ra được, nó mãi còn đó như một khối u mãi mãi nhức nhối trong lòng.

Vậy mới khổ.

Nhưng bạn có biết, khi bạn ôm nỗi cay đắng trong lòng, khi bạn đang ‘ôm hận’ một người, đó cũng tương tự như bạn… uống một đống thuốc độc mà mong… người kia chết! Bạn ơi, người kia có chết hay không chưa chắc, nhưng chắc chắn… bạn sẽ… chết trước.

Thật vậy. Nếu không phải ‘chết’ thực sự theo kiểu nằm xụi lơ, nhắm mắt xuôi tay ngưng thở, thì tâm hồn bạn cũng đã chết rồi. Bởi nó sẽ héo hon, vàng vọt, méo mó vặn vẹo trong muôn ngàn những suy nghĩ cay đắng về những điều làm bạn đau đớn trong quá khứ, và tệ hơn, những kế hoạch báo thù. Cuộc sống bạn nào đâu còn niềm vui hoặc sự bình an, thanh thản, đủ tâm trí để bạn thưởng thức những món ăn ngon, những cuốn sách hay, những cảnh đẹp, những người thân xung quanh… Tất cả những điều đó vẫn đang tồn tại quanh bạn mỗi ngày đó thôi, nhưng não bạn, trái tim bạn đã không còn tí chỗ trống nào cho những điều bình yên điều vui vầy đó nữa rồi!

Có đáng không, bạn ơi! Sống vui vẻ nhẹ nhàng cũng là một đời mà sống nặng nề, hằn học, khổ sở cũng là một đời. Mà nhiều khi, mãi đến tận cuối đời, người ta mới thảng thốt nhận ra, tại sao người ta không nhìn ra chuyện đó sớm hơn, để mà buông cho nhẹ.

Mình đảm bảo với bạn, là người trưởng thành, chắc phải đến 99% ai nấy cũng đều đã trải qua những cay đắng, những đau đớn tổn thất, bởi một người hay nhiều người. Vậy, bạn thấy ai có vẻ bình thản hay vui vẻ để cuộc sống trôi đi không có nghĩa là cuộc đời họ hoàn toàn là niềm vui hay chưa từng bị một vết sẹo nào. Chỉ đơn giản, có thể họ đã ‘học’ được ‘bí kíp’, để Buông và Quên đúng lúc, đúng dịp.

Ngồi ăn cơm với tụi mình trưa ấy là một chị đồng nghiệp lớn tuổi. Chị ngoài sáu mươi mà da mặt còn căng mịn. Chị vốn là người rất khó tính. Vậy mà nghe bọn đồng nghiệp trẻ trẻ quanh bàn cơm bàn tán những điều đang làm tụi nhỏ ‘sôi sục’, những chuyện tình cảm, chị cười, cái kiểu cười nửa bao dung nửa tội nghiệp cho “bọn trẻ các cưng”. Vì với chị, bây giờ không có gì quan trọng bằng sức khoẻ. Còn lại cái gì mà đối xử với nhau cái gì mà buồn khổ cái gì mà sân hận, chị mỉm cười, cho qua hết!

Cái người giờ đây an nhiên mỉm cười “cho qua hết” một cách nhẹ nhàng đó, đâu phải ai cũng biết, ngày trước từng có không ít năm dằn vặt, đau khổ, không tha thứ nổi người chồng đầu ấp tay gối mà chị đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương và chiều chuộng, sau đó đã… qua lại với một (hay những) cô gái trẻ trung hơn. Tức giận không? Giận chứ. Hận không? Cũng đáng hận à. Nhưng mà bạn thấy đấy. Chắc cũng không dễ dàng gì chị ấy mới đạt được độ ‘buông’ cho những đau khổ dằn vặt đó. Nhưng không phải là không làm được, nhé. Chị còn nói, Giá như chị nhìn điều này sớm hơn, có lẽ cuộc đời chị đã còn nhẹ nhàng hơn nữa, đỡ uổng phí mấy mươi năm tuổi trẻ sống trong khổ sở.

Ai rồi cũng sẽ phải trải qua “Một đoạn duyên” ngắn ngủi trong đời, không chỉ trong tình yêu mà còn trong muôn mặt của những mối quan hệ đan xen trong đời sống. Nếu nó ngắn ngủi nhưng đẹp, đó hẳn đủ làm hành trang để ta cất giữ một đời, để mãi muốn mỉm cười khi nhớ về nó, nghĩ về nó. Còn lỡ nó chẳng may vừa ngắn ngủi… vừa… không đẹp chỗ nào: cũng tốt luôn. Những bài học quý cũng từ đó mà hình thành. Bạn thử nghiệm xem từ chính chuyện của bản thân mình đi.

Càng về sau này, mình càng ngày càng thấy đúng là Không ai xuất hiện trong cuộc đời ta một cách vô tình hay vô ích cả. Có những người đến để mang cho ta niềm vui, hạnh phúc, thì cũng sẽ có những người mang nhiệm vụ… đến để mang cho ta những thương tổn cùng đau khổ. Nhưng dù là hạnh phúc hay đau khổ, đó đều là những bài học rất đáng giá cho cuộc sống này.

Người khôn ngoan là người sẽ biết học từ trong chính những đau thương, cay đắng của mình. Thay vì đau lòng, sân hận, hãy thử tập biết ơn từng người đến với ta rồi ra đi. Hãy tập nghĩ mỗi người đều là những người thầy dạy ta những bài học thấm thía về cuộc sống. Để sau đó, ta sẽ không… ngu dại mà đâm đầu vào những… mối ngu cũ, những ‘điên khùng’ cũ, nhưng dại dột cũ. Những bài học như vậy, bạn tin mình đi, chẳng ai nói ai nghe đâu, toàn là… tự mình rách da trầy xương mới tự ‘ngấm’ được bài học không à!

Bên cạnh đó, nếu nhìn theo một khía cạnh khác, bạn sẽ cần chấp nhận một sự thật rằng không phải ai đến với ta rồi cũng sẽ ở lại được dài lâu. Cũng như các vị ‘thầy’ đến dạy ta những bài học trong… những nhiệm kỳ khác nhau: có người ‘dạy’ được lâu dài, có người chỉ dạy trong những… ‘nhiệm kỳ’ ngắn. Dạy xong đủ bài, hết ý, họ… đi. Đơn giản vậy thôi.

Còn nhớ, hồi trước mình từng được học câu ‘thần chú’ quý: “Biến tha nhân thành quý nhân”, để chỉ ý cố gắng dùng lòng thương của mình để đưa được thật nhiều những ‘người dưng’ xung quanh thành những người gần, tương thân tương ái với ta. Nhưng cũng do những tác động khách quan của đời sống, mà cũng có thể cho nợ – duyên quanh quẩn, không tránh khỏi một ngày nào đó, một số ‘quý nhân’ của ta đột nhiên sẽ rời xa ta…, trở thành những ‘tha nhân’, người dưng đúng nghĩa. Vậy thì, nếu ta nghiệm được bản chất của những ‘đoạn duyên’ ngắn ngủi này và chấp nhận nó trong sự nhẹ nhàng, không níu kéo, tự nhiên ta sẽ không cảm thấy ta muốn ghét, muốn hận gì ai đó nữa cả. Và bởi hiểu vì duyên đã cạn mà phải rời xa, tự nhiên sẽ muốn đối xử nhau một cách hữu lễ, trân trọng. Sẽ không có những va chạm, dằn vặt, cãi lẫy, giận hờn, đồng nghĩa với biết bao thương tổn được tránh bớt. Để rồi mãi sau đó, có lẽ, hai ‘người dưng’ – ‘tha nhân từng một thời là quý nhân của nhau’ ấy sẽ mãi nghĩ được về nhau một cách nhẹ nhàng, nào đâu còn cái cảm giác ‘giận sôi máu’, ‘hận điên người’… thường hay xảy ra ở những mối quan hệ tan vỡ.

Vậy thì, trong những lúc nào ý thức được ta đang trong một đoạn duyên… gần kết, hãy ngắm nhìn nó trong sự bình tâm hết mức có thể. Cũng như đừng quá kỳ vọng nó phải xảy ra hay xảy ra theo đúng ý mình mong muốn. Nói tới đây lại nhớ tiếp câu hát cũng một thời ‘lừng lẫy’: “Tình yêu đến em không mong đợi gì – Tình yêu đi em không hề nuối tiếc” (Hát với dòng sông – Quốc An). Câu hát này có một thời bị ‘ném đá’ tưng bừng vì cho rằng người con gái trong đó… sống hời hợt và không mục đích sao đó. Nhưng nói thiệt nha, tới bây giờ ngẫm lại, mới thấy hai câu đó… đậm đà triết lý sâu xa. Sống như chưa từng mong đợi, cũng không lưu luyến những gì đã không thuộc về ta nữa. Những ‘đoạn duyên’ sẽ vì thế mà trở về những vai trò đúng của nó. Còn gì đâu những đau đớn, thương tổn, muộn phiền? Còn cái gì đến, sẽ đến. Đúng duyên của ta, những mối duyên dài lâu, nếu thực sự hữu duyên với ta, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến.

(3.4.2018 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart