SỐNG CÓ ĐỊNH HƯỚNG

>
>
SỐNG CÓ ĐỊNH HƯỚNG

Nhớ cho tới hồi cách đây cũng không mấy lâu, một trong những nỗi lo lắng canh cánh bên lòng của mình từng là… không biết kiếp sau mình sẽ như thế nào ^^

Đúng, đã từ lâu mình ý thức được cuộc sống vốn là một chuỗi luân hồi. Thế nhưng như mình luôn tưởng tượng, cuộc sống mình đời này giống như mớ dữ liệu được lưu trữ vô cái máy vi tính à. Xong rồi đi hết một vòng đời…, cái máy vi tính sẽ bị… tắt nguồn, rồi bấm ‘reset’. Rồi xong. Dữ liệu bị xóa trắng trơn, để rồi khi đi làm lại một vòng đời mới, ai dám chắc vòng đời đó nó tròn méo ra sao? Cái làm mình sợ nhất không phải chuyện mình sẽ xấu đẹp giàu nghèo thế nào, mà là… đời này mình đang rất cố gắng ý thức được mọi cái thiệt rõ ràng đúng – sai, thiện – ác phân minh nè, nhưng ai biết đời sau có tiếp tục được như vậy nữa không? Hay là đời sau lỡ hên xui làm sao… rơi trúng thân phận của một tay… đầu trộm đuôi cướp, vô minh, lừa thầy gạt bạn, không chuyện xấu nào không dám làm? 😰

Ta nói nghĩ đến thôi mà đã phát rùng mình.

Đem câu hỏi này đi hỏi… tám chục người. Mọi người đều ngần ngại lẫn… mông lung nhìn mình…, xong rồi cười nói: “À.., chắc không…đến nỗi đâu!” Nhưng mà hỏi thêm: “Sao biết?”, mọi người đều cười: “Ai mà biết!”

… Xời, cũng như không ^^ ^^

Cho đến một ngày, mình đọc được từ cuốn Đường mây qua xứ tuyết (của tác giả Anagarika Govinda, giáo sư Nguyên Phong dịch) một lối giải thích khá… khoa học, và đầy thú vị. Tới đây, bạn sẵn sàng chưa? Mời bạn leo lên xe với mình. Mình sẽ mời bạn thử đi theo mình trong một chuyến hành trình khám phá bản thân theo chiều dọc thời gian – theo một cách thức khá thoải mái đi. Ai tin thì coi đó là nghiêm túc. Ai không tin lắm, ờ coi đây là một nguồn tham khảo. Đàng nào mình cũng hỏng có xúi bạn làm điều gì xấu hay ác 😛


Rồi nha:

Theo cách giải thích trên, thì theo luật Nhân – Quả, tất cả mọi hành động và tư tưởng của con người đều không bao giờ mất đi, mà được lưu giữ trong tiềm thức, và chính tiềm thức này sẽ tạo nên cá tính ở mỗi con người. Nếu nói theo lối ví von của mình ở trên, thì cái đống ‘dữ liệu’ mà mình đã lưu trữ vô cái máy vi tính đời này rốt cục… sẽ không bị reset, không trở nên trắng trơn. Nó sẽ theo… cái máy vi tính đó (là mình chớ ai) để tắt máy ngủ một thời gian rồi… sẽ được nâng cấp, thành phiên bản 2.1, sau đó ngủ một thời gian nữa, rồi tiếp tục được nâng cấp phiên bản 3.1… Cứ như thế mà quay vòng, và quan trọng là, cho dù máy có được nâng cấp lên thành phiên bản 10.1 đi nữa, thì bản chất nó vẫn vẹn nguyên là CHÍNH NÓ nha chưa, kèm theo một số tính năng ưu việt hơn, ngon lành hơn! Có nghĩa là, tất cả những gì ta đã đọc, đã biết, đã nghiệm ra, đã phát lời nguyện… trong đời này đều sẽ không hề bị phai nhòa theo những vòng sinh tử luân hồi, mà chúng nó vẫn ẩn tàng sâu sâu trong tàng thức chúng ta như những chiếc mầm ngủ ngoan, và sau đó, đi theo vô các đời sau kiếp sau nếu có, tụi nó sẽ thức dậy, dụi dụi mắt, ngáp mấy cái (ahhaha) rồi là tỉnh táo nhảy nhót đi tiếp tục làm việc ngay!

Đúng. Điều này khá hợp lý để giải thích cho những trường hợp tại sao có những em bé sinh ra đã thông minh hoặc khéo léo hơn người, mà người ta chỉ còn biết gọi là các “thần đồng”. Điều này cũng giải thích cho lý do vì sao sinh ra trong cùng một cha một mẹ, cùng một kiểu giáo dục, mà đàn con ba bốn đứa sẽ mỗi người một tính. Nhưng nói là những điều trải qua trong những đời trước hoàn toàn chi phối cá tính đời này cũng không phải, vì nó gần như chỉ là một vế đầu để làm nền tảng cho mỗi con người chúng ta. Cá tính thực sự ở đời này của ta còn dần được định hình thông qua sự kết hợp với những gì chúng ta tiếp tục tiếp thu, học hỏi, lĩnh hội, và hành động ở đời này nữa. Để rồi, cuối của đời này, cái khối hỗn hợp những ‘dữ liệu’ ấy lại được nén lại, đi tiếp vào làm Vế 1 của đời sau, lại được tiếp tục cộng với những gì chúng ta tiếp thu, lĩnh hội, chiêm nghiệm và hành động ở đời sau, để làm thành cá tính của đời sau nữa…

Như vậy, lối lập luận này có thể cho chúng ta rút ra được mấy ý:

1/ Chuyện đi đến cuối cùng của một đời người không có gì quá đáng sợ nữa. Nó là một điều hết sức hợp quy luật tự nhiên, cũng giống như là chuyện hết một ngày rồi sẽ chuyển sang đêm, rồi hết đêm, sẽ lại sang một ngày mới. Ta vẫn sẽ là ta thôi, mà được khoác lên người một tấm áo mới, mang theo những điều hay lẽ phải ta học hỏi được, đi hết từ đời này sang đời khác (nghe tới đây có vẻ thú vị nhỉ, như đi du ký ta bà xuyên thời gian vậy héng!) Nhưng: quan trọng là để được như vậy, NHẤT ĐỊNH ta phải sống một cuộc đời đầy đặn và đầy ý nghĩa, và nghiêm túc đi theo quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử, không chơi… đốt giai đoạn, kiểu có một lúc nào đó đời này gian khổ hay mệt mỏi quá, sẽ có thể nghĩ “Đoạn này không vui, thôi… cắt bớt khúc này để chuyển sang vòng đời sau làm lại từ đầu”. Không có cửa đâu, nha. Mỗi vòng đời nên là một vòng phấn đấu hết mình. Những kẻ tự buông tay cũng ít khi nào… tự chạy qua được vòng đời mới suôn sẻ 😞

2/ Và ý thứ hai, quan trọng hơn nữa: để có thể mang những điều tốt đẹp làm hành trang đi được từ đời này sang đời sau, nhất định đời này… ta phải thủ sẵn một số vốn liếng lận lưng chớ! Chớ nếu không có cái gì để mang theo đâu à! Và xin chớ lầm lẫn ‘vốn liếng lận lưng’ mình đang nói này là tiền bạc hay của cải vật chất gì nhé. Không không, bạn không nghe ai cũng nói về với cát bụi là đi với hai bàn tay trắng à! Thế nhưng có những món này là có thể mang theo được nè: đó là những ý thức về sự sống đẹp, sống thiện lương, những lời ước nguyện lớn lao – theo kiểu một hình thức tu sửa tâm hồn mình cho ngày càng bớt ác, thêm thiện 🙂 Và hãy ý thức được rằng, mỗi một suy nghĩ, hành động của ta trong hiện tại hoàn toàn sẽ góp phần định hướng đời sống tiếp theo của ta ở thì tương lai, cho nên ai mà đời này cố gắng có ý thức càng nhiều trong mỗi việc mình làm, có thể suy ra đời sau nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục trở thành một người thông minh, sáng láng 

3/ Và cuối cùng, quan trọng nhất luôn: Một khi ta nhận định được rõ ràng rằng đời sống này chỉ là một vòng quay trong một loạt những vòng quay nối tiếp nhau, thì tự nhiên bằng bản năng, ta sẽ… cố gắng tìm ra một hướng quay đúng, hihi, để ta còn nằm vững trong đúng trục quay của nó mà quay được tiếp chớ! Nói cách khác, con người ta sẽ có ý thức SỐNG CÓ ĐỊNH HƯỚNG, xác định rõ mình cần gì, muốn gì, làm những gì cụ thể, tu sửa thân tâm ta kiểu gì… để có thể giữ mình sáng suốt quay đúng trong vòng quay của đời này. Những ai không ý thức ra điều này sẽ cảm thấy cuộc đời này chỉ đơn thuần là một chuyến đi lông bông vô định, hết một ngày lại sang một ngày, không đầu tư vun đắp gì cho tương lai. Rồi kết hợp thêm với những suy nghĩ tùy hứng của đời này, họ sẽ dễ dàng để mình trôi lềnh bềnh trên dòng sông đời, tới đâu hay tới đó, một cách vô định. Mà cái này xem ra nguy hiểm hơn họ tưởng, vì mình có thể tưởng tượng tới cảnh này, theo đúng câu chữ của tác giả Govinda đã dùng: “Những người này, họ chỉ vật vờ từ kiếp sống này sang một kiếp sống khác mà không hề định hướng, do đó kết cục là sự trôi nổi triền miên trong vòng sinh tử luân hồi.”

Mình thích lối giải thích này, bởi cho dù gạt ra ngoài bất cứ ý nghĩa tâm linh nào, tính logic của nó vẫn vô cùng thuyết phục. Và cho dù không cần nghĩ theo hướng tâm linh gì cả, lối suy nghĩ này vẫn cho bạn một động lực vô cùng vững vàng, để bạn chịu khó ngồi xuống mà vạch ra cho được một con đường đi tương đối rõ ràng cho cuộc đời bạn phía trước. Sống có định hướng rõ ràng giống như đi chơi mà có được một lịch trình cụ thể. Bạn vẫn có thể thưởng thức thật đầy đặn cuộc sống mà bạn thích. Tuy vậy, bạn sẽ ý thức được rằng ngay cả những chuyến dạo chơi ta bà ra khỏi quỹ đạo bình thường nhất, bạn sẽ có lúc quay về, nghiêm túc học hỏi, rèn luyện, phát hạnh nguyện giúp đời…, những thứ tài sản tinh thần mà bạn không ngừng ‘năng nhặt chặt bị’ để có thể trở thành những ‘viên kim cương tinh thần’ quý giá cùng bạn đi tiếp vào những vòng quay của đời sau.

Nhớ cái bữa đọc ra lối giải thích này, mình vui mừng ghê! Cái gì ta hiểu rõ bản chất của nó, ta sẽ không còn bị ‘u u mê mê’ để sợ hãi hay lo lắng nữa. Bình tĩnh và vững chãi đi theo những định hướng rõ ràng mình đã đặt ra cho cuộc đời này từ lâu, tự nhiên thấy vững tin mà sống hẳn 🙂
(12.7.2017 – QH)

* Rồi, bài cuối cùng trong loạt bài mà mình vẫn ấp ủ từ đầu năm, cuối cùng cũng đã viết xong! Ta nói hồi đó đọc được những ý này, đã vô cùng thấm thía, đã rất muốn chia sẻ lại ngay cho các bạn trang mình ai hữu duyên thì đọc để nghiệm nghiệm cùng mình, mà ta nói… công việc lu bu quá má ơi! Cho đến cái bữa đẹp trời nọ không thắng nổi cái máu viết đó, cái bị bạn đọc trang mình… dụ dữ quá, rồi chị trưởng bộ phận biên tập NXB Trẻ… dỗ dữ quá (hahha). Thế là… xiêu lòng ^^ (Ta nói mình dễ bị dụ ghê hà!)

Tới hôm nay đã có thể khá yên tâm về nội dung của cuốn sách thứ tư, cũng là… động lực và là… cái cớ cho chúng ta tiếp tục gặp nhau offline vào cuối tháng 9 tới đây, hỉ! 😛 Cố gắng chuốt cho xong trong mấy ngày tới để kịp 15/7 nộp bản thảo hoàn chỉnh cho NXB, để rồi sau đó em sẽ quăng mình vào Cầu truyền hình 27/7, vào Thay lời muốn nói số đặc biệt cho cộng đồng 30/7, và Tiếng hát mãi xanh suốt từ tháng 8 đến giữa tháng 10 ^^ Ai thương tình nhảy vô đây ơm ơm cho tui một cái héng, cuối tháng 9 offline gặp nhau tui sạc lại đủ pin, tui… ơm ơm lại cho, haha. Hứa luôn á!

Hình và mùa… tiếp tục không có liên quan. Thôi đừng hỏi

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart