DÌ ÚT 14/7
DÌ ÚT 14/7 ![]()
Dì Út là dì ruột của mình, cũng là người dì duy nhất mà mình có, bởi vì nhà Ngoại mình chỉ có hai chị em là con gái, mẹ mình và dì. Mẹ mình tên Thiên Hương, dì tên Thiên Nga. Cái tên đẹp như vậy, lẽ ra phải có một cuộc sống đẹp như cô tiên trên thiên giới chớ ha. Nhưng không. Cuộc đời Dì chỉ được êm đềm sung sướng từ nhỏ cho đến trước lúc lấy chồng. Còn từ sau khúc đó trở đi, là một chuỗi ngày dài sống trong khung màu xám.
Đã nhiều năm ròng, tụi mình không ngừng thắc mắc tự hỏi, vì cái lý do gì, một người xinh đẹp như Dì, sống hiền lành như Dì, có một tuổi thơ êm đềm ‘như công chúa’ như Dì, vì sao khi trưởng thành bắt đầu vào cuộc sống hôn nhân rồi dài về sau, lại có thể lận đận, chịu nhiều khổ đau đến như vậy? Lẽ nào một con người hiền lành như Dì đã làm điều gì ác trong những đời kiếp trước, để đến cuộc đời này, chịu nạn ‘trả quả báo’ như người đời hay nói? Mình không mấy tin vào thuyết này, bởi vì ai có dịp nhìn qua Dì, đặc biệt là lúc trẻ, sẽ thấy Dì đẹp một cách hiền dịu, không thể là ‘sự trở lại’ của một kẻ ác nhân bao giờ. Trái lại, trong những thời thanh niên mới lớn, chịu ảnh hưởng bởi một số truyện cổ trang, mình từng có lần trộm nghĩ, Dì giống một ‘bà tiên mắc đọa’ nhiều hơn thì có. Lẽ nào Dì là một con thỏ trắng (Ngọc Thố) của cô Hằng Nga trên cung trăng, lỡ… làm rớt bể cái bình ngọc, để rồi phải chịu đọa xuống đây, bị phạt một kiếp? ^^
Những ai đã từng sống cùng thời với Dì hẳn cũng biết, Dì thuộc loại ‘người đẹp’ của thị xã Tân An nơi gia đình tụi mình sinh sống, các anh trai bạn học ‘xếp hàng’ si tình vì Dì cũng khá khá à. Nhưng không biết do duyên do nợ gì, Dì chỉ gật đầu, và thương tha thiết một anh vóc dáng cũng không tính là quá đẹp trai, được cái học khá giỏi. Mối tình đầu đó kéo dài thẳng luôn đến đám cưới, coi như là mối tình duy nhất trong cuộc đời Dì đi. Ngày đám cưới, Dì được trang điểm thiệt là đẹp luôn, và trong mắt đám cháu lít nhít là tụi mình, Dì đích thị là Cô tiên hiện hình xuống đây rồi!
Cuộc sống hôn nhân của Dì trải qua như thế nào, tụi mình không dám có ý kiến, vì nhiều khi hồi đó mình nhỏ, không thấy hết muôn mặt phức tạp của đời sống hôn nhân vốn không phải lúc nào cũng ‘hiển thị’ hết ra ngoài. Nhưng cái mà con mắt đời trần của tụi mình ghi nhận được, là Dì ngày càng buồn, càng héo hắt, ảm đạm, càng có vẻ cam chịu một cái gì đó. Có thể đó là áp lực phải sinh được con nối dõi trong một gia đình người Việt chuộng truyền thống chăng? Bởi, liên tiếp trong nhiều năm, Dì đã bị sảy hai lần thai trong bụng, cùng là một nguyên nhân: cổ tử cung yếu quá, không giữ được em bé. Nó hẳn đã gây cho Dì một áp lực tâm lý đè nặng, vừa thương con vừa thương mình. Để rồi, khi cấn thai được lần thứ ba, Dì đã quyết tâm giữ em bé lại bằng mọi giá. Dì lên bệnh viện phụ sản ở Sài Gòn, chịu đau làm thủ thuật may hẳn cổ tử cung lại để giữ em bé, và như vậy, Dì phải chịu cảnh nằm một chỗ liền mấy tháng ròng để em bé khỏi rơi ra. Tụi mình khắc ghi trong trí nhớ quãng thời gian này, bởi vì thời gian đó, chăm Dì dài hơi trong bệnh viện, là mấy đứa nhỏ tụi mình chia phiên ra chớ ai!
Nhưng rồi tạo hoá như trêu ngươi. Đến ngoài tháng thứ bảy của thai kỳ, Dì lại bị doạ sảy thai, và buộc phải cho sanh trước thời hạn. Em bé sau khi sinh ra không có những biểu hiện bình thường của một em bé bình-thường, và sau bốn ngày, bác sĩ thông báo em bé không qua khỏi do có những vấn đề bẩm sinh về não.
Lần này đúng như một giọt nước làm tràn ly. Người đàn ông chung sống cùng Dì, có lẽ cũng đã quá mỏi mệt với cuộc hôn nhân này và áp lực có con nối dõi, đã tìm người khác. Dì rốt cục cũng không cứu vãn được mối hôn nhân từ lâu đã nguội lạnh.
Thú thật, theo Dì cùng sống nhiều năm, cũng nhiều năm, mình thậm ghét cái con người đàn ông bạc bẽo đó, thậm chí đến khi viết những bài viết về “Chuyện hiếm muộn” trong quyển sách thứ hai, Thương còn không hết ghét nhau chi, mình còn giữ một thái độ khá hằn học về người này. Tuy vậy, sau khi bén duyên vào Phật pháp, mình đã hiểu, không nên giữ sự thù oán với bất kỳ ai, nên cũng đã tập buông xuống được ít nhiều. Tuy vậy, khi Nhân số học đủ duyên đến gõ cửa cuộc đời mình, bên cạnh việc vẽ ra biểu đồ tìm hiểu cho bản thân, mình còn ngỡ ngàng với rất nhiều ca của gia đình mình nữa. Hôm trước, Cha mình sinh 7/7/1938, vừa rồi mình đã có bài viết rồi. Thì với Dì Út, 14/7/1959, mình đã choáng váng thật sự!
Chỉ trong vòng chưa tới mười phút đồng hồ tính tính cộng cộng tính ra con số chủ đạo, vẽ ra mấy cái đỉnh cao cơ bản, tất cả những ‘góc tối tăm’ trong quá khứ cuộc đời Dì đã được hiển hiện bày ra ánh sáng!
Dì sinh ngày 14/7/1959, cộng lại ra con số chủ đạo là người Số 9. Người số 9 là một ‘linh hồn già, đến cuộc đời này chủ yếu dùng tri thức và năng lượng của mình để phụng sự cuộc sống. Bên cạnh ngoại hình xinh xắn, Dì được trời ban cho thêm rất nhiều ưu điểm: vẽ đẹp, viết chữ đẹp, thêu thùa may vá, nấu nướng cắm hoa làm bánh…, cái gì Dì cũng làm rất khéo. Dì học Cao đẳng Sư phạm, coi như đi đúng hướng của người Số 9 quá rồi còn gì. Nhưng ngặt nỗi, hồi Dì mới ra trường, theo quy định của thời bấy giờ là phải được phân công về công tác ở các huyện vùng sâu. Ngoại với Mẹ mình xót ruột, bảo “Thôi, Út nó không biết bơi, về mấy vùng nước lụt đó lỡ té xuống nước rồi sao!” Thế là Dì không đi nhận nhiệm vụ. Coi như lỡ mất ‘tín hiệu dẫn đường’ từ Vũ trụ lần 1 rồi heng.
Dì ở lại nhà chỉ phụ Mẹ mình làm tiệm chụp hình. Rồi cái đi lấy chồng đó. Thời gian lấy chồng nằm vô trong khoảng đi vào đỉnh cao đầu tiên mang con số 3 – đỉnh cao mang giá trị của sự học hỏi, và học hỏi đây không chỉ về mặt kiến thức đời, mà còn không loại trừ yêu cầu học thấu hiểu bản thân, phát triển tâm thức. Dì nào biết các việc này, ngay đỉnh số 3, chẳng những gì không đi học gì hay mở mang thêm kiến thức gì, quanh quẩn ở trong nhà chồng và tiệm chụp hình. Sự ‘lỡ tín hiệu’ lần thứ hai, khiến vũ trụ bắt đầu cho những ‘tín hiệu’ mạnh tay hơn. Sau nhiều năm hiếm muộn, Dì hai lần bị sảy thai, những sự cố đáng tiếc này diễn ra trước thêm Dì đi từ đỉnh cao số 3 sang đỉnh cao thứ hai mang tính chất số 2. Để rồi vào đúng ngay năm Dì 36 tuổi – năm chính thức đi vào đỉnh cao mang số 2: con số của sự nhắc nhở nghiêm khắc cần phát khởi tâm linh, Dì mất luôn em bé đã khổ công may bụng và nằm im để giữ lại. Hôn nhân tan vỡ sau đó. Những nỗi đau chồng nỗi đau này đóng vai trò là những ‘cú hích’ để chọc Dì từ trong đau khổ phải đi tìm một cách cổng tâm linh nào phù hợp để mong thoát khổ, nhưng với bản tính hiền lành, an phận, D chỉ lẳng lặng nén nỗi đau khổ vào lòng, và sống tiếp…
Khi vợ chồng mình sắp sinh em Tin, Dì tình nguyện về sống cùng gia đình mình. Em Tin sinh ra, Dì thương Tin như con ruột, và thật sự mình mang ơn Dì nhiều lắm, vì nhờ có công Dì ở trong nhà lo chu toàn hết trong ngoài và chăm sóc Tin từ nhỏ đến lớn, mà mình có được nhiều thời gian và tâm sức lo các việc ngoài xã hội. (Sau này check lại mới bật ngửa: cả Dì cũng Số 9, Quỳnh cũng số 9, đến cu Tin con trai tụi mình cũng Số 9 luôn, hời ơi! Nhà có mấy người, đã có ba con số 9 hội tụ. Điều này cũng giải thích nhiều điều, tại sao nhà tụi mình lại sống ‘ăn rơ’ với nhau đến lạ lùng, và có nhiều điểm tương đồng về nguyên tắc sống, lý tưởng sống…, nên hầu như không gây tranh cãi nhau bao giờ. Nhưng thôi đây là một góc khác, lúc nào có thời gian mình mở vụ này ra nói lại nhiều hơn nhen).
Trở lại với Dì Út. Vốn dĩ khi Vũ Trụ cho Dì đáp vô cái thuyền mới là gia đình mình, những tưởng sẽ gắn kết với nhau để cùng sống ‘tốt đời đẹp đạo’ cho đúng tinh thần của những ‘linh hồn già, có căn cơ tu tập nhiều đời’ hội tụ. Nhưng cũng oái oăm thay, một con ‘linh hồn già’ khác là mình đây, vốn cũng có rất nhiều tín hiệu ‘cảnh báo và nhắc nhở để quay về tu tập’, lại cũng… không nhận ra những ‘cú tát’ ấy vốn là những tín hiệu nhắc nhở. Nên có lẽ vì vậy mà cả gia đình tụi mình cùng sống bên nhau trong tinh thần ‘tốt đời’ là chính, chứ ‘đẹp đạo’ thì hoàn toàn bỏ sót. Trong khi đỉnh cao thứ ba của Dì, chín năm sau thêm một lần thôi thúc phải quay về phát triển tâm linh, là đỉnh cao mang tính chất số 5. Có lẽ là tại vì trong biểu đồ Tarot Giải tích Mandala của cả Dì và của mình, mỗi em đều có một cặp số 22 to đùng ịn đầu ịn gần khúc đuôi, nên độ ‘mờ mịt về tâm thức’ hơi bị rõ rệt!
Để rồi, kiểu như Vũ Trụ nói, “Ta đã cho con rất nhiều tín hiệu rồi, sao con vẫn mãi ù lì ngơ ngác vậy? Không chịu ‘thức dậy’ mà về lại con đường tu tập đi?” Vào đúng năm Dì 54 tuổi, thời điểm chính xác đi vào đỉnh cao cuối cùng mang tính chất 13 = 4, Dì gặp một tai nạn xe máy nghiêm trọng. Tự mình lái xe hai bánh đi về quê đám giỗ Cha Dì, là Ông Ngoại mình. Khi trở lên, không hiểu lúc đó buồn ngủ quá hay cái gì che mắt, Dì tự đâm xe vào ‘con lươn’ – dải phân cách ngăn hai bên làn đường, và bị bể xương đầu gối. Cái đáng kinh ngạc là, sau khi được đưa vào trong bệnh viện cấp cứu, âm kém dương sai kiểu gì, vị bác sĩ trực hôm đó lại chẩn đoán sai, đem bó bột chân Dì kiểu gì đó, mà sau một tháng cắt bột ra…, ôi thôi mấy cái xương không được ghép về chỗ cũ! Đành phải mổ ra, xếp lại lần nữa, rồi bó bột lại thêm lần nữa. Nhưng do đã qua mất ‘giai đoạn vàng’ để được lành lại hoàn toàn, nên sau khi mở bột ra lần hai, chân Dì đã trở nên thương tật vĩnh viễn. Từ đó trở về sau, Dì không thể tự đi xe được nữa, thậm chí đi tới đi lui trong nhà đã rất khó khăn rồi.
Những việc có vẻ ‘quá xui rủi’ lần lượt chồng chất theo thời gian khiến Dì đâm ra hoài nghi về cuộc sống. Dì trở nên sống khép kín, từ chối mọi cuộc giao tiếp, không chụp hình, và ít chịu trò chuyện với ai. Năng lượng tiêu cực này dần lan ra cho cả nhà, và thú thật, có những thời điểm, gần như cả nhà mình phải ‘ngó sắc mặt Dì mà sống’. Không phải vì tụi mình sợ Dì, mà vì quá thương Dì, quá thương con người – theo cách nhìn của tụi mình thời đó, là “sống hiền lành mà sao hết xui này lại gặp rủi khác. Công bằng cuộc sống ở đâu?!”
Nhờ phát hiện Dì là ‘Someone’ – một ‘linh hồn già thứ thiệt’, một người tu từ những đời trước, đã rất chín muồi, nay quay trở lại cuộc đời lần này để tiếp tục tu tập và phát triển tiếp con đường thênh thang Dì đã từng vun đắp từ vô lượng kiếp tới nay, tụi mình âm thầm buông xuống tất cả mọi cảm giác ‘bức bí’ vì Dì. Âm thầm lập ra một ‘kế hoạch giúp Dì phục hồi bản thể’. Và xác định, đây hẳn là con đường khá dài, ít nhất tầm ba năm, do năm tụi mình phát hiện ra con người thật của Dì qua Nhân số học, Dì đang đi ngang năm cá nhân số 7, năm của những ẩn ức dồn nén…, thì nếu chịu khó nhẫn nại mà để Dì tự xoay từng chút một, thì cũng phải đến năm cá nhân số 9, Dì mới xoay chuyển rốt ráo được héng.
Đó là một hành trình rất dài, rất gian nan, đòi hỏi rất nhiều tình thương, sự thấu hiểu và nhẫn nại. Tuy nhiên, cũng nhờ đã nhìn ra ‘lộ trình’ chi tiết trong các năm cá nhân của Nhân số học, tụi mình dư sự kiên nhẫn nha! Từng chút từng chút một, để Dì từ một con người mất niềm tin vào cái đẹp của cuộc sống, đã dần lấy lại được ít nhiều niềm vui. Từ một con người ít nhiều hoài nghi về giá trị của tâm linh, Dì đã từng bước tin vào sự nhiệm màu của Phật pháp. Để rồi, như một mảnh ghép đẹp đẽ cuối cùng, ngày Cha tụi mình rất yếu trong bệnh viện mà mãi vẫn không thể nhẹ nhàng ‘đi’ được, mình nhận ra, bên trong sự việc có vẻ rất buồn này chính là một cơ hội để Dì lật mình. Mình bèn thủ thỉ với Dì: “Út ơi, trong nhà này tất cả các con cháu đều đang đọc kinh hồi hướng cho Cha rồi, mà Cha vẫn chưa ‘đi’ được. Hàng ngày Út nấu ăn cho Cha này, Cha cũng cưng Út không ít, hay là Cha đợi có thêm Út đọc một thời kinh nữa, Cha mới an lành đi được chăng?” Mình dúi vào tay Bà cuốn Kinh A Di Đà. Và rồi, người phụ nữ ngoài sáu mươi chưa từng biết đọc kinh kệ là gì đã cầm quyển kinh, lặng lẽ góp vào một thời Kinh A Di Đà. Lần đọc kinh đầu tiên của Dì hoá ra không phải cho bản thân Dì, mà là cho người anh rể thương thiết, vốn từng thương Dì như thương con gái ruột.
Và bạn biết điều gì gọi là nhiệm màu? Ba giờ sáng ngay hôm sau đó, Cha có những biểu hiện ‘ra đi’. Chúng mình thuận lợi làm nghi thức xuất viện và đưa Cha về lại nhà. Mọi việc sau đó tuần tự diễn ra, đẹp đẽ và bình yên như một phép màu!
Cha mình qua đời, đã kịp thời tạo ra một nốt chấm cuối cùng để thúc đẩy Dì Út mình chính thức biết đi vào kinh kệ. Chắc có lẽ tự bản thân thấy mình cũng có chút duyên lực với tu tập, từ ngày đó trở đi, Dì bắt đầu đọc kinh hàng ngày. Duyên đến khi cách đây ba năm, chúng mình mở ra được chuyến AN Nhật Bản về lại với cội nguồn Phật giáo Huê Nghiêm tông trên núi Tỉ Duệ Sơn (Hiezan). Kỳ lạ là một con người quanh năm suốt tháng ở ở suốt trong nhà và từ chối mọi cuộc đi ra ngoài dù gần dù xa đã ngỏ ý muốn sang đất Nhật ấy. Gia đình mình đã thành công đưa Dì đi, mặc dù việc đi cũng bị trở ngại nhiều, vì cái chân bị thương tật vĩnh viễn từ sự cố ngày đó đã làm khó Dì không ít. Sang đó, Dì thành tâm ngồi trước các ban thờ, tĩnh lặng ngồi nghe chúng mình giải thích cho đoàn về quá trình hình thành Phật giáo tại Nhật Bản, quá trình hình thành Huê Nghiêm Tông và vai trò của Kinh Pháp Hoa. Ngày đó, chúng mình gieo duyên mọi người đọc Bổn Môn Pháp Hoa. Dì cũng mở ra, chăm chú thành kính mà đọc. Và từ sau chuyến đi đó trở về, Dì thực sự thay đổi hoàn toàn.
Ánh nhìn tiêu cực, mờ mịt về cuộc sống đã hoàn toàn không còn nữa, thay vào sự an ổn, vững vàng ở trong tâm. Dì lên lầu khó khăn, nên tụi mình đã soạn sẵn cho Dì một ‘góc tu tập’ nhỏ nhắn xinh xắn ngay ở tầng trệt. Mỗi ngày, vào đúng buổi trưa giờ đó, khi mọi việc nhà đã xong xuôi, tụi mình nghe từ dưới trệt, tiếng chuông nhỏ gõ vang. Tụi mình cũng biếu Dì một xâu chuỗi hạt 108 hạt, và dặn Dì mỗi ngày lần bao nhiêu biến niệm Phật như vậy…, tùy theo khả năng. Dì coi Bổn Môn Pháp Hoa trở thành quyển kinh ‘ruột’ của Dì, bên cạnh Khấn nguyện trợ duyên. Và bạn có biết điều cảm động trong hành trình này là gì không? Từ một con người vô cùng ẩn nhẫn, ít chịu giao tiếp ra ngoài, bây giờ Dì rất thích được về các dịp giỗ lạt ở dưới quê. Nơi đó Dì gặp các bà con họ hàng, mà thấy ai khổ khổ là Dì sẽ khuyên “về tu tập đi, đọc kinh niệm Phật đi, từ từ sẽ chuyển hoá được mà bớt khổ!”
Ta nói, mãi tới hôm nay, nhân sinh nhật Dì ở tuổi 67, mình mới chấp bút viết nên bài này, coi như một món quà sinh nhật nhỏ dành tặng Dì. Chớ còn câu chuyện kỳ lạ về cuộc đời Dì – mà chỉ có nhờ Nhân số học, tụi mình mới giải thích được ‘rẹt rẹt’ và đưa ra ‘phác đồ giúp Dì’ một cách hữu hiệu, tụi mình đã đưa vào làm ví dụ cho các khóa Quản trị cuộc sống với Nhân số học từ những năm đầu luôn rồi! Học viên trong các khoá, ai mà chưa từng nghe câu chuyện về Dì, và lấy cảm hứng sâu sắc từ Dì. Cũng nhờ nghe câu chuyện của Dì, rất nhiều người có đỉnh cao số 2 khác đã ‘bật ngửa’: Trời ơi, em cũng đỉnh số 2, và cũng trong đúng năm đó em đã từng mất em bé…/ đúng năm đó người nhà em gặp nạn”… mà thiệt lúc đó em nào có biết ‘phải quay về tu tập’ là cái gì đâu! Bạn thấy không, đâu phải tụi mình muốn nhìn vào góc đó. Là chính Vũ Trụ đang mang đến những ví dụ cực kỳ rõ nét cho chúng mình buộc phải nhìn thấy , để tụi mình phải chia sẻ, để dặn dò cho những người hữu duyên, để rất nhiều những người có con số chủ đạo là 9 hay những đỉnh cao số 2 giống như Dì không phạm vào vết xe đi trước là Dì, biết chủ động quay lại chọn một pháp môn phù hợp để tu tập từ trước đó, thì mọi việc đã tốt đẹp hơn rất nhiều rồi không?
Hôm nay, sau sáu năm tụi mình nhìn ra Dì qua Nhân số học và sau ba năm Dì đã lật trở thành công trở thành một phiên bản đẹp đẽ của chính mình, dẫu phải mất 65 năm cuộc đời Dì mới nhận ra được Dì là ai, Dì đến cuộc đời này với những ‘nhiệm vụ’ chính, ‘bài thi vượt cấp’ chính là những gì, tụi mình kể cho các bạn nghe câu chuyện này của Dì. Để hy vọng, câu chuyện này có thể có ích cho những ai đó, có thể cũng đang đau khổ, đang hoang mang không tìm thấy niềm vui sống, hoặc không hiểu “sao tôi sống hiền lành, tốt bụng như vậy mà đời tôi vẫn quá lận đận xui xẻo…” Không phải bạn xui xẻo gì đâu, cũng chẳng phải bạn ‘mắc nghiệp’ gì. Đó đơn thuần có thể chỉ là những ‘tín hiệu’ từ nhẹ đến nặng, để Vũ Trụ đánh thức bạn thôi.
Kết lại câu chuyện tính ra cũng rất dài này rồi, mình muốn kể cho các bạn nghe hai tình tiết:
Một là, sau khi nhìn ra “Dì thật sự là Ai”, mình nói với Dì “Thôi, người đàn ông từng là chồng Dì đó, Dì đừng ôm nỗi giận ông ấy nữa. Tính ra coi như ông ấy cũng được Vũ Trụ giao là ‘sứ giả’ đến ‘đóng vai ác’ đánh thức tỉnh Dì dậy thôi mà.” Dì cười, trong mắt nhẹ tênh, “Ủa, Dì đã hết giận ổng từ lâu rồi á.”
Hai là, những ngày Tin được về nhà, mấy bà cháu được sống kề cận nhau. Một bữa nọ, Tin ngẫm nghĩ rồi nói hết sức nghiêm túc với mình: “Mẹ, con nghi con chính là con của Bà được đầu thai lại vô trong bụng Mẹ quá. Nên Bà mới thương con một cách dữ dội, vô điều kiện như vậy được”. Hai mẹ con đem sự suy đoán này kể cho Bà nghe. Bà cười, “Ủa, vậy hả!”
Những ngày này, Bà sống bình an trong tình yêu thương của tất cả các cháu trong nhà. Đứa nào cũng mặc định coi Bà như Mẹ ruột, như Bà ngoại ruột. Vậy mới thấy, lo chi chuyện có con ruột hay không, mai mốt mình già rồi ai chăm sóc mình đây. Cứ sống cho trọn, hiểu mình cho trọn, cho tâm mình an và lòng mình vững chãi, rồi Vũ trụ sẽ cho mình lại hết tất cả, đủ đầy.
Mừng sinh nhật Dì Út – Bà Út Thiên Nga yêu thương của đám con cháu nhà Lê Đỗ. Tụi con thương Bà lắm lắm í!
(14.7.2026 – Quỳnh chấp bút cho đám con cháu nhà Lê Đỗ)
PS: Cái hình gắn kèm bài là hình chụp cho Dì trong chuyến AN Nhật năm đó về núi Hieizan – Tỉ Duệ Sơn, chắc là ‘đất gốc của Dì’.

Không có bình luận