Tịnh Kailash 2026 – Chuyến 1] KAILASH: VÒNG TAY ĐÓN CON TRỞ VỀ

>
>
Tịnh Kailash 2026 – Chuyến 1] KAILASH: VÒNG TAY ĐÓN CON TRỞ VỀ
[Tịnh Kailash 2026 – Chuyến 1]
KAILASH: VÒNG TAY ĐÓN CON TRỞ VỀ 🪷🙏🤗
Tụi mình vừa khép lại hành trình Tịnh Kailash 2026 – Chuyến 1 với rất nhiều cảm xúc vẫn còn bàng bạc, len lỏi trong lòng biết bao ấm áp, biết bao yêu thương, biết bao những trải nghiệm đặc biệt và đậm sâu cùng nhau.
16 ngày trôi qua như một giấc mơ… Một giấc mơ dài 16 ngày, đưa chúng mình đi qua những vùng đất, những cung đường, những khoảnh khắc mà có lẽ sau này, mỗi khi nhớ lại, lòng vẫn sẽ còn nguyên một cảm giác rất khó gọi tên. Và đặc biệt, hành trình Kora bốn ngày quanh Núi thiêng Kailash, với quãng đường 52km, đã trở thành những ngày thật đặc biệt và đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi thành viên.
Nếu như Tây Tạng được mệnh danh là vùng đất bí ẩn nhất thế giới, thì với núi Kailash lại là những ‘ẩn số’ vượt xa tầm hiểu biết thông thường của con người. Gọi là ‘ẩn số’, quả thật không sai. Bởi suốt 52km quanh Núi thiêng, không ai có thể đi thay ai. Mỗi người phải tự bước bằng đôi chân của mình, tự lắng nghe cơ thể, tự đối diện với những giới hạn của bản thân, và tự tìm cách vượt qua những thử thách rất riêng trên cung đường Kora, giữa một địa hình đặc biệt bởi độ cao và khí hậu của vùng đất này.
Đoàn chúng mình 39 thành viên, nhưng có một thành viên vì lý do sức khỏe đã phải lưu lại ở Darchen và đảnh lễ Núi Kailash từ xa. Còn lại 38 thành viên, đã bắt đầu và hoàn mãn vòng Kora quanh Núi theo cách riêng của mỗi người. Mỗi người đến với chuyến đi với những nhân duyên và những ước nguyện khác nhau. Nhưng khi đã đủ duyên được ‘chạm’ đến Kailash, được đi Kora một vòng quanh Núi, với chúng mình không phải là ngẫu nhiên mà là chúng mình đã đủ duyên, để được Núi ‘gọi về’.
🪷 MỘT VÒNG KORA CỦA THÂN – MỘT VÒNG KORA CỦA TÂM
Chụp với nhau một tấm hình, ôm ôm gửi những yêu thương và những năng lượng lành cho nhau, rồi chúng mình xuất phát. Giây phút đó, tụi mình biết, mỗi người phải tự đi trên chính đôi chân và sự vững tâm của mình.
52km, ở độ cao đặc trưng quanh Núi Kailash, thật sự không phải là một hành trình dễ dàng. Bốn ngày Kora quanh Núi, là khoảng thời gian tụi mình được đối diện với rất nhiều những sự biểu hiện của cơ thể vật lý và cả những cảm xúc của tâm. Là những ngày thân thể đi qua đủ những cung bậc của mệt, nóng, lạnh, đau, hụt hơi, khó thở,… có những đoạn đường tưởng như chỉ cần thêm một bước nữa thôi cũng rất khó, nhưng đó cũng là lúc, tụi mình có cơ hội thấy tâm mình rõ hơn. Tụi mình hiểu, thật khó để cơ thể vật lý này có thể đi nổi trọn vẹn hành trình 52km quanh Núi, trong điều kiện địa hình và độ cao như thế. Nhưng với niềm tin vào Ơn Trên, tin vào sự gia hộ của Núi thiêng, và tin vào chính những nhân duyên đã đưa mình đến được nơi này, tụi mình vẫn cứ bước. Từng chút, từng chút một, có bước có tới!
Nhớ lại ngày đầu tiên của hành trình Kora, tụi mình phải hoàn thành 22km đường dài thì mới đến nhà nghỉ. Đi bộ được khoảng 10km đầu, thân thể bắt đầu mỏi, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn. Vậy mà, chỉ một khoảnh khắc ngước nhìn lên, thấy Núi Kailash hiện rõ mồn một trước mặt, tụi mình trào nước mắt. Cái cảm giác như đứa con từ xa trở về, được gặp lại Người, được ngắm nhìn Người một cách thật gần, thật rõ. Giây phút ấy, sự xuất hiện của Người cũng như một lời động viên thật lớn: “Ráng lên con, Ta vẫn luôn ở đây, để đón con trở về!”.
Khoảnh khắc ấy, cảm thấy bao nhiêu sự mỏi mệt tan biến đi. Chắp tay lại, nhìn ngắm thật kỹ sự hiện diện của Người và nguyện Người “gia hộ cho chân con đủ khỏe, tâm con đủ vững, để có thể đi trọn vẹn hành trình này”. Vậy đó, rồi bước tiếp một cách đầy vững chãi với thật nhiều niềm tin. Biết ơn lắm!
Trở lại Kailash lần này, tụi mình đã thiết kế một hành trình dài ngày hơn, bốn ngày kora thay vì ba ngày như trước đây. Vừa đủ những khoảng nghỉ để mọi người không bị quá đuối sức nhưng hơn hết, tụi mình muốn mọi người có được những khoảng thời gian đủ thong dong, tĩnh lặng bên Núi. Và thật sự, chúng mình đã ở thật gần Núi, đã có những sự tự kết nối với Núi thật thương.
Ngày thứ hai của hành trình, tụi mình đã có một buổi sáng thong dong trước khi xuất phát tiếp. Ngay kế bên nhà nghỉ chúng mình lưu trú, là một tu viện lớn. Sáng đó, hẹn giờ rủ nhau sang tu viện đảnh lễ, và sau đó mỗi người có một sự hành trì riêng. Có người đọc Kinh, có người thiền định, có người tĩnh lặng ngắm Núi,… Sau một ngày dài của thân với 22km đường bộ, buổi sáng ấy như một khoảng nghỉ vừa đủ để mỗi người được trở về bên trong mình, được nghỉ ngơi, được kết nối, được nạp lại năng lượng và chuẩn bị cho những cung đường tiếp theo.
Sau đó, tụi mình tiếp tục hành trình. Đoạn đường ngày thứ hai tương đối nhẹ nhàng, với 4km đi bộ khoảng hơn hai giờ đồng hồ. Chúng mình đến nhà nghỉ tiếp theo khoảng hai giờ chiều. Nhận phòng xong, mọi người lại tiếp tục có khoảng thời gian tự do.
Những nhà nghỉ các anh đối tác đặt cho đoàn chúng mình ngay sát Núi. Có thể nhìn ngắm Núi thật gần qua khung cửa sổ, hoặc chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, là đã thấy Núi thật rõ ở cạnh bên.
Thương và Biết ơn nhất trong hành trình Kora lần này, là thời tiết quá thuận lợi để chúng mình có thể đi trọn vẹn hành trình mà không gặp vấn đề trở ngại về thời tiết. Càng thương và Biết ơn hơn, khi Núi thiêng Kailash đã cho cả đoàn đủ duyên được nhìn ngắm và đảnh lễ tất cả các mặt của Ngài trong suốt một vòng Kora quanh Núi mà không bị chút mây mù che phủ. Tụi mình biết, đây là một Duyên lành mà không phải bất kỳ ai cũng may mắn có được. Nên là, biết ơn lắm lắm!
Chiều ngày thứ hai trong hành trình Kora, sau khi nhận phòng xong, mọi người được trở về với ‘hải đảo của chính mình’. Sau một thời nghỉ ngơi ngắn, mình thong dong bước ra sườn đồi gần đó. Trời chiều dần buông, nắng vàng nhuộm khắp một khoảng không mênh mông vô tận. Núi Kailash hiện rõ sừng sững trước mắt. Núi vừa gần đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét, lại vừa ‘xa’ đến mức khiến mình có cảm giác đang được đứng trước một điều gì đó vượt khỏi sự hiểu biết thông thường. Mình xúc động, đắm chìm trong cảnh sắc đó một hồi lâu. Mọi thứ đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức mình cứ có cảm giác nếu không lưu lại, biết đâu sau này sẽ chẳng thể nào tìm lại được nguyên vẹn cảm giác của khoảnh khắc này nữa.
Vậy là mình cùng em nhỏ trong team tranh thủ chụp lại vài tấm hình, lưu giữ một chút kỷ niệm về một buổi chiều quá đỗi đặc biệt này. Rồi sau đó, hai cô trò cùng ngồi lại ngay tại đó, giữa thảo nguyên mênh mông, dưới Núi thiêng Kailash hùng vĩ, và cùng nhau đọc một thời kinh. Thỉnh thoảng, mình thấy một vài thành viên trong đoàn cũng có mặt trong khoảnh khắc này. Mỗi người một hoạt động khác nhau, nhưng mình tin, tất cả đều như đang gói ghém từng chút một khoảng không bình yên và quá đỗi thiêng liêng này vào lòng. Thương lắm!
Sau thời kinh, tụi mình cùng lạy năm lạy Sám pháp địa xúc. Thời lạy này, mình soạn ra để cả đoàn cùng nhau lạy ở ngày Kora thứ hai, trước khi bắt đầu chặng kế tiếp – ngày Kora thứ ba, cũng là ngày gian khó nhất trong hành trình. Nhưng tiếc là chưa đủ duyên để cả đoàn được cùng nhau lạy một lúc, tụi mình gửi file cho các thành viên, để những ai hữu duyên có thể sắp xếp được thì tự thực hành. Chiều hôm ấy, mình cũng đã đủ duyên để thực hành trọn vẹn phần lạy này.
Đến lạy thứ năm: “Kailash, Phía trước con vẫn còn con đường dài để tiếp tục hành trình. Còn những dốc cao. Còn gió. Còn lạnh. Còn mưa. Có thể còn có tuyết. Còn cả những điều con chưa hình dung hết.
Con chỉ xin nguyện ba điều:
Tâm đủ sáng để biết điều nên làm trước mọi hoàn cảnh diễn ra.
Lòng đủ vững để không sợ hãi trước những điều chưa biết.
Và Bồ đề tâm đủ lớn để mỗi bước đi không chỉ vì riêng bản thân con.
Con xin trao phần đường phía trước cho nhân duyên. Trao thân này cho sự tỉnh thức và cẩn trọng chăm sóc. Trao tâm này cho Tam Bảo. Và trao từng bước chân cho Người, Kailash”.
Cúi đầu theo những lời quán nguyện. Chợt thấy lòng nhẹ đi, không còn quá lo lắng cho chặng đường kế tiếp. Như được bồi thêm bởi rất nhiều niềm tin sau buổi chiều hôm ấy, tụi mình bước vào ngày thứ ba trong hành trình Kora, cũng là ngày gian khó nhất của hành trình.
✨ NGÀY KORA THỨ BA: VƯỢT QUA ĐÈO DOLMA LA – VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
Sáng hôm ấy, cả đoàn xuất phát thật sớm. Trời còn nhá nhem tối, phía trên cao, trăng sáng một góc trời. Tụi mình nhớ lời quán nguyện trong thời lạy sám pháp địa xúc hôm qua: “Tâm đủ sáng. Lòng đủ vững. Và Bồ đề tâm đủ lớn”. Cứ thế, lần dò theo ánh sáng của trăng, của chiếc đèn pin đội đầu, mỗi người lại tiếp tục bước trên hành trình của mình.
Độ cao ngày càng cao hơn. Đường cũng bắt đầu đồi dốc và khó đi hơn. Từng bước chân của ngày thứ ba cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều lần. Tuyết trơn, đá trượt. Cần phải có một sự tập trung và chánh niệm cao, để bước chân đủ vững không té ngã. Đi được khoảng chừng 3-5 bước, phải đứng lại hít thở một hồi rồi mới tiếp tục đi. Lúc này đây mới thấy bước chân của mình thật nhỏ bé, hơi thở này thật nhỏ bé, thân thể này cũng thật nhỏ bé,… so với cái mênh mông vô tận của đất trời. Bao nhiêu cái ‘Tôi’ trong người bỗng chốc cũng tan biến hết. Mệt không? Mệt chứ! Khó khăn không? Thật nhiều! Nhưng cũng từ trong cảm giác mệt, cảm giác khó khăn tưởng chừng như hút cạn kiệt bao nhiêu năng lượng của tấm thân vật lý, tụi mình cảm nhận thật rõ một điều, sức mạnh và ý chí từ trong tâm. Cứ chầm chậm nắm tay nhau/hoặc nắm tay các anh chị em porter mà bước tiếp.
Trời sáng dần. Điều đẹp đẽ và tuyệt vời nhất mà Núi thiêng Kailash dành tặng cho đoàn chúng mình trong hành trình lần này là khoảnh khắc bình minh dát vàng trên thân Núi. Một màu vàng óng, rực rỡ và thiêng liêng đến nao lòng. Hình ảnh này, tụi mình đã được xem rất nhiều qua hình ảnh, qua những video nhưng không ngờ rằng, tụi mình lại may mắn đến mức được ngắm nhìn khoảnh khắc này một cách chân thật ngoài đời. Chắp tay ngắm nhìn thật lâu, tụi mình biết mình vừa được Núi gia hộ cho rất nhiều sức mạnh để bước tiếp trong hành trình hôm ấy. Và tiếp tục đi…
Khó khăn lớn nhất hành trình ngày thứ ba này, chắc là cảm giác ‘vượt đèo’ Dolma La, cao hơn 5.600m. Đoạn đường đèo cao, dài thăm thẳm, nhìn lướt ngang một cái muốn ‘xĩuuuuu ngang’ vì không biết bước đi đến khi nào mới tới. Nhưng tụi mình tin, đây cũng là đoạn đường vô cùng đáng nhớ, vô cùng ý nghĩa và thậm chí là ‘khắc cốt ghi tâm’ trong đời của mỗi người.
Đây là đoạn đường vượt ngưỡng gấp trăm, nghìn lần của rất nhiều thành viên trong đoàn, của cột mốc biến ‘không thể’ thành ‘có thể’ khi mỗi người tự vượt qua được giới hạn của bản thân.
Nhiều thành viên mang theo di ảnh của mẹ, cha, của thầy… đã quá vãng để đưa hương hồn họ được về tu nơi Núi Tu Di, ngay tại đỉnh đèo. Tụi mình cũng đã mang được di ảnh của Thầy ân sư của tụi mình, người đã viên tịch hồi trước Tết năm rồi, gửi lại nơi phiến đá cạnh đèo, phía xa xa là Núi thiêng Kailash. Xúc động gửi lại tấm ảnh của Thầy nơi ấy, thưa với Thầy rằng: “Hôm nay, tụi con đã đủ duyên đưa Thầy về đến nơi này. Thầy ở đây tu tập nhé. Ở nơi có Núi thiêng Kailash phía xa, có trời đất bao la, có những bước chân của rất nhiều người đang trên hành trình Kora và có cả những lời nguyện lành tụi con mang theo trong chuyến đi này”. Xúc động và ấm áp, những dòng nước mắt trào ra. Biết ơn vì sau tất cả, tụi con cũng đã đủ duyên đưa Thầy về đến một nơi thiêng liêng như thế này.
Đi thêm một chút nữa, trong lúc dừng lại uống nước, tụi mình bắt gặp hình ảnh của hai người đàn ông tuổi trung niên, cũng đang đưa tấm di ảnh của cha mình lên vách núi, nước mắt ràn rụa. Cũng có thành viên trong đoàn mình, mang theo di ảnh của cha gửi lại đó. Bạn xúc động chia sẻ: “Cả cuộc đời ba chỉ quanh quẩn trong góc nhà. Mình có cơ hội đi nhiều hơn, đi xa hơn, và lần này được đưa ba đến với vùng đất thiêng liêng và rộng lớn Kailash. Mùa Vu Lan năm nay với mình thật ý nghĩa”.
Giữa Đèo Dolma La cao vời vợi, giữa đất trời mênh mông của Kailash, những giọt nước mắt ấy tự nhiên trở nên thật đẹp. Vì phía sau mỗi tấm di ảnh được mang lên đây, là một câu chuyện, là yêu thương, là dòng chảy miên viễn, không bao giờ cùng tận… Thương lắm!
Sau đó, lần lượt tụi mình đi qua Rìu Nghiệp Lực, qua Hồ Từ Bi, Gương Tử Thần, Người Đọc Sách… Từng dấu mốc một, từng bước chân một, từng ký ức một,… vẫn thật đậm sâu trong hành trình của chúng mình.
Vượt qua ngọn đèo cao hơn 5.600m, đoạn đường xuống đèo cũng khó đi không kém. Nhưng thử thách tột cùng dường như chính nằm ở đoạn đường dài còn nằm tiếp sau đó: sau khi đi qua khỏi đèo, tụi mình còn phải tiếp tục lội bộ 12km nữa thì mới đến được nhà nghỉ tiếp theo. Đoạn đường 12km ấy thật sự dài đến tưởng chừng như đi hoài, đi mãi mà vẫn chưa tới. Những đôi chân đã mỏi rã rời sau cả một buổi sáng vượt dốc, giờ cứ thế bước tiếp trên con đường phía trước. Về đến nhà nghỉ, những ai về sớm hơn đã chờ sẵn ở đó. Người sau vừa xuất hiện, người trước đã chạy ra ôm choàng lấy, xoa xoa cái vai: “Giỏi quá giỏi quá. Về đến nhà rồi”. Nhiều người bật khóc ngay sau đó vì nhiều cảm xúc khác nhau. Vì mỗi người đã thật sự cố gắng trên hành trình của chính mình, vì những mỏi mệt, lo sợ trên hành trình đã đi qua, vì cảm giác hạnh phúc khi hoàn thành, vì những ấm áp, yêu thương khi trở về,… Mọi thứ trở nên thật đẹp, và đáng giá, thật nhiều.
Tối hôm ấy, sau khi cả đoàn đã hoàn thành xong ngày Kora khó khăn, thử thách nhất, ‘phần thưởng’ cho cả đoàn là một nồi cháo nóng hổi dùng buổi tối. Một nồi cháo trắng thôi dùng với mấy thức đồ chay giản dị mang từ Việt Nam sang, mà sao lúc ấy thấy quý đến vậy. Mọi người quây quần cùng nhau, ấm áp như một gia đình. Sau một ngày dài, tự nhiên những câu chuyện cũng trở nên gần gũi hơn. Bên ngoài là cái lạnh của đất trời. Bên trong là một nồi cháo nóng, những con người vừa cùng nhau vượt qua một ngày thật dài, và những câu chuyện cứ nối tiếp nhau trong tiếng cười, tiếng nói. Cái mệt dường như cũng vơi dần, chỉ còn lại biết bao ấm áp chân tình. Thương lắm!
Sau thời ăn tối, tất cả chúng mình tiếp tục quây quần cùng nhau tại khu hành lang của nhà nghỉ. Không gian đủ rộng cho 38 thành viên chúng mình ngồi lại, đủ riêng tư để chúng mình cùng nhau lạy thời Sám pháp địa xúc, trước khi hoàn mãn vòng Kora và trở về. Chỉ còn một chặng đường ngắn nữa thôi của ngày Kora thứ tư, chúng mình sẽ chính thức ‘bước ra khỏi Thành Thiên Đế’ – bước ra khỏi vòng Kora Kailash, về lại với đường đời, tiếp tục cuộc sống của mình. Trong giây phút thiêng liêng và đặc biệt ấy, chúng mình cùng nhau gom tâm lại lần nữa, để nhìn lại hành trình vô cùng đặc biệt và thiêng liêng này.
Giờ viết lại những dòng này, vẫn thấy rưng rưng xúc động khi nhớ về cái cúi đầu lạy xuống, quán niệm theo lời lạy thứ ba:
“Nhớ lại đèo Drolma La, xin cho con để lại nơi đó con người cũ của con.
Trong hành trình kora của mình, con đã đi đến ngọn đèo đặc biệt này. Drolma La. Ở đó, Gió mạnh hơn. Không khí mỏng hơn. Mỗi bước chân đều nhắc con rằng thân thể này có giới hạn.
Thật lạ lùng. Ở nơi cao gần trời ấy, những điều dưới kia từng rất lớn bỗng trở nên nhỏ bé. Danh vọng trở nên nhỏ bé. Được mất cũng trở nên nhỏ bé. Hơn thua càng trở nên nhỏ bé. Những điều từng khiến con mất ngủ nhiều đêm, đến đây, tất cả cũng trở nên quá chừng nhỏ bé .
Và con nhận ra: rồi một ngày, con cũng phải rời khỏi tất cả. Không mang theo nhà cửa. Không mang theo tiền bạc. Cũng chẳng mang theo danh vị. Không mang theo những lời khen tụng. Cũng không mang được những người con thương nhất.
Có một con đèo mà mỗi chúng sinh trước sau đều phải tự mình bước qua. Nó tên là: Vô thường. Trước khi ngày ‘ai cũng phải bước qua’ ấy thật sự đến trong tương lai.
Hôm nay, tại đây, xin cho con được một lần, lạy xuống.
Kailash, con đã mang một con người cũ lên Drolma La. Để khi bước xuống phía bên kia, con đã để lại con người cũ ấy lại đó. Ngay cả còn chút gì những điều không hay trong phiên bản cũ vẫn còn sót lại trong con, giờ phút này đây, con cũng xin ôm lấy chúng một cái, rồi để lại chúng trong bên này ranh giới của vòng kora này.
Con hiểu rằng: bước ra khỏi vòng kora này một cách viên mãn, con người con sẽ là một phiên bản hoàn toàn mới”.
Một vòng Kora của Thân – để đi quanh Núi.
Một vòng Kora của Tâm – để trở về với chính mình.
Biết ơn và Thương lắm! 🪷🙏🤗
🩷 CÙNG NHAU ĐI TRONG NẮNG, SƯƠNG, GIÓ LẠNH, ĐỂ THẤY ẤM ÁP CỦA TÌNH THƯƠNG…
Là những ngày thương thiết và thiệt thương của tụi mình, khi có nhau. Dẫu là hành trình mỗi người phải tự bước trên đôi chân của chính mình, nhưng vì có nhau, dường như mọi thứ cũng trở nên dễ chịu, ấm áp, và dịu dàng hơn rất nhiều.
Là khi đang đi trên đường, thấy một ai đó thương quen là dang rộng vòng tay ôm ôm nhau một cái, tiếp cho nhau một chút sức mạnh, một chút động viên rồi bước tiếp.
Là những gói canh, gói mì, miếng bánh, viên kẹo,… chia nhau trong những bữa ăn. Những thứ rất nhỏ thôi, nhưng giữa một hành trình dài và nhiều gian khó, tự nhiên lại thấy quý và thương vô cùng.
Là khi người này trở lạnh thì sẽ có người kia sang cạo gió, mang thuốc qua cho uống.
Là những trải nghiệm lần đầu tiên trong đời, khi phải sống chung một phòng tập thể 6-8 người trong những ngày đi Kora. Có những người ban đầu còn lo: “Không biết mình có quen được không?”. Vậy mà sau một đêm, lại nghe câu nói rất thương: “Lúc đầu khi phải sống phòng nhiều người như vậy, mình sợ mình không quen. Nhưng nhờ vậy, mình mới nhận ra, mọi thứ ấm áp đến dường nào!”.
Có lẽ càng khó khăn, con người ta lại càng thương nhau hơn. Càng đi qua những đoạn đường mệt, những đêm lạnh, những lúc thân thể rã rời, càng thấy quý những bàn tay đưa ra, những người đang ở bên cạnh mình. Để rồi, tất cả thành nỗi nhớ,… dài về sau.
Những ngày lưu giữ thật lâu trong tâm trí và đậm sâu trong tim. Chắc chắn là như vậy. 🩷
————
Một vòng Kora của Thân đã hoàn mãn, với 52km quanh Núi thiêng Kailash, với những mỏi mệt, những thử thách, những giới hạn mà mỗi người đã tự mình đi qua. Và một vòng Kora của Tâm cũng đã âm thầm diễn ra, khi tụi mình có những khoảnh khắc được nhìn lại chính mình, được buông xuống một vài điều, được để lại nơi đèo Drolma La một phiên bản cũ, và trở về với một tâm thế khác, nhẹ nhàng hơn, vững vàng hơn và biết yêu thương nhiều hơn.
Gõ những dòng viết này, nỗi nhớ về Kailash vẫn vẹn nguyên ở đó. Nhớ hình ảnh Núi thiêng hiện ra giữa những cung đường, nhớ những buổi sáng lạnh buốt, những chiều nắng vàng bên Núi, nhớ những bước chân đã từng mỏi rã rời nhưng vẫn cố gắng đi tiếp. Nhớ những con người đã cùng mình đi qua hành trình ấy…
Kailash,
Chúng con đã đến. Chúng con đã hoàn mãn trong vòng Kora thiêng liêng này.
Chúng con biết ơn Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo đã gia hộ độ trì cho cả đoàn chúng con bình an hoàn mãn.
Biết ơn chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm, Đức Liên Hoa Sinh và Ngài Jetsun Milarepa, chư vị Đại Hộ Pháp đất Tây Tạng đã luôn hiện diện trong từng bước chân của mỗi thành viên trong đoàn, và gia trì cho chúng con biết biến từng gian khó trên đường đi thành chất liệu của tỉnh thức và Bồ đề tâm.
Biết ơn trời Kailash thuận, gió Kailash lành, đường dưới chân vững chãi.
Biết ơn tâm chúng con vững chãi, lòng chúng con an, và biết cùng nhau.
Một vòng Kora của Thân đã hoàn mãn. Một vòng Kora của Tâm vẫn còn tiếp tục. Và những ngày đã cùng nhau đi qua ở Kailash, chắc chắn sẽ còn là một đoạn ký ức rất đẹp, rất sâu, rất thương trong hành trình của mỗi người.
Thương lắm! 🪷🙏🤗
(05.09.2026, QH & MayQ Team)
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart