RỒI TA SẼ BÌNH YÊN

>
>
RỒI TA SẼ BÌNH YÊN

Đây là bài viết thứ ba của mình quanh chủ đề Tha thứ rồi. (Mà không chắc sẽ là bài cuối cùng hay không đây nữa, hic).

Là vì sau khi bài Tha thứ một người, tức bài đầu tiên được đăng lên, một bạn gái gửi vào inbox trang mình, giọng vẫn rất nặng nề và cay đắng. Cô kể về nỗi đau khi phải ly thân và ly dị người chồng cũ, để hiện giờ nuôi con một mình. Theo lời cô, chồng cũ của cô không hề chu cấp hay đến thăm con, lại đang hết lòng thăng hoa cùng cô người yêu hiện tại của anh ấy, thậm chí, còn có một số ‘thành quả chung’ khiến mỗi lần nhìn phải, lòng cô lại quặn lên những hận cùng đau đớn. Cô nói, về lý, cô không trách được ai, vì rõ ràng giờ đây hai người đâu còn dính líu gì với nhau nữa. Nhưng về tình, cô lại đau khi nhìn cả anh chồng cũ lẫn cô người yêu mới của anh ta, một nỗi đau ngày càng tăng chứ không giảm, mỗi khi thấy họ bên nhau, nhất là với mạng xã hội bây giờ, nhất cử nhất động gì của nhau, làm sao mà không nhìn thấy… Nhất là cô không thể nói điều này với ai, kể cả bạn bè thân hay gia đình…

Mình nói với cô, nguyên tắc của mình là sẽ không can thiệp sâu vào những vấn đề quá sức tế nhị và không đơn giản, nhất là những chuyện tình cảm tay ba mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hết nội tình. Nhưng, mình thật lòng khuyên cô ấy nên khôn ngoan mà chủ động buông bỏ xuống đi, bằng không chỉ tổ tự mình chuốc héo hon, chứ có làm gì được hai người kia đâu mà… Hơn nữa, mọi người sống trên đời này đều đang chịu tác động bởi luật nhân quả, thứ luật rất công minh mà con người ta không cần can thiệp mà cũng không thể can thiệp. Nếu quả thật hai người kia có lỗi hay có tội, tự họ sẽ chịu trừng phạt của luật nhân quả, không cần cô phải bận tâm chi. Việc của cô bây giờ là xốc lại tinh thần, tươi cười nhìn về phía trước và bước đi. Chăm cho con, làm việc thật tốt, thưởng thức cuộc sống. Đừng vì một mối quan hệ đã hư cũ mà cột chân vào quá khứ rồi đau đớn rồi hằn học cuộc đời, không đáng.

Nói tới đây mới nhớ tới trường hợp vừa được đưa vào Thay lời muốn nói lần trước, một câu chuyện dài và phức tạp đến mức lần đầu tiên đọc qua, mình chỉ biết thở dài…

Chuyện rằng, ngày xưa chị từng yêu một người con trai thắm thiết lắm. Một ngày chị nghe một người bạn gái nói mẹ anh không bằng lòng lấy chị, chê chị nhà nghèo lại ít học. Mặc cảm, chị dần xa anh…, rồi ai ngờ sau đó, chị lại thấy anh và cô bạn ấy đi cùng nhau! Chị cay đắng nhưng tất cả đã muộn rồi. Chị quyết định đi lấy chồng cho dứt hẳn dây dưa. Mà chị thú nhận: “Đó là một trong những quyết định sai lầm nhất của một người phụ nữ: lấy chồng mà không yêu”.

Một mối hôn nhân chịu đựng lẫn nhau kéo dài mười mấy năm thì dứt hẳn. Chị vào Sài Gòn làm lại cuộc sống mới, lại gặp phải anh lần nữa. Lúc này, anh và cô vợ của anh (chính là cô bạn gái oan nghiệt ngày xưa đẩy chị vào cảnh xa anh) cũng đã ly hôn, không có con cái. Anh sống một mình. Thương anh, chị quyết định quay lại sống như vợ chồng cùng anh để bù đắp bao tháng ngày lỡ làng đã qua thì biết được sự thật phũ phàng: giờ đây anh đã không còn là một chàng trai hiền lành như ngày đó chị yêu nữa, mà đã nghiện ma túy!

Cuộc sống cùng một người nghiện ma túy thế nào, chắc nhiều người cũng mường tượng được. Khổ sở cùng anh cai nghiện, tái đi rồi cai lại được năm lần thì… cô vợ cũ hay tin hai người đã ráp lại với nhau, cô ấy không cam lòng, lại xuất hiện lần nữa! Cô dùng một đứa con mà cô bảo với anh ấy là ngày xưa cô nhờ người mang thai hộ, giờ thành con nuôi, để anh thường xuyên lui tới nhà cô ấy. Cô khán giả của tụi mình nói, giờ đây chị quá đau khổ, quá bế tắc. Chẳng thà chị cùng anh chung vai cật lực qua những cơn cai nghiện, chứ chị không thể nào dây dưa tới lui trong cảnh ba người thế này, mà đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong…

Nếu đọc được những dòng này trước đây, chắc mình sẽ tức giận theo những nỗi éo le ủy khuất của chị khán giả trong câu chuyện, thậm chí còn lên án anh chồng hay cô vợ cũ. Giờ thì đã hiểu thấu hơn một chút nên không dám trách ai, chỉ cảm thấy ngậm ngùi cho cả ba con người chẳng may bị vướng vào cái mớ bòng bong của yêu và hận, của giành giật cùng ray rứt này. Thử hỏi cho kỹ đi, từng người một trong đó, có ai vui nổi không? Cái cảm giác giành giật lại một người đàn ông hay một người phụ nữ trong một mối quan hệ tay ba, ắt hẳn tám phần đã không phải xuất phát từ tình yêu, mà là cảm giác không muốn làm người thua cuộc.

Và chắc hẳn, mình nhìn thấy thoang thoáng trong đó những đồ trận của luật nhân quả. Còn gì nữa, là ba người họ đang oán trả oán nhau, theo kiểu đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không biết hồi nào kết thúc…

Hôm ấy trên sóng truyền hình mình không tiện khuyên chị khán giả ấy, rằng nhẹ nhàng mà buông tay đi chị. Buông một cách không đau lòng, không dằn vặt, cũng không hận thù gì người đàn ông hay người đàn bà kia nữa. Hãy cố gắng hiểu thấu, nhiều phần là ta đã mắc lỗi lầm gì đó không phải với hai người kia, đâu đó trong một đời kiếp trước mà ta không biết. Để chương đời này, ta ngơ ngác không hiểu vì sao ta sống như vậy mà đời lại oái oăm cho ta rơi hết vào nỗi éo le này đến đận khổ kia…, mà tất cả đều liên quan đến hai con người cụ thể ấy! Sẽ không dễ để thuyết phục mình theo giả thiết như vậy đâu, mình biết. Thế nhưng, nếu không nghĩ theo hướng ấy, ta cũng có tự mình thoát khỏi mớ bòng bong ngày càng làm ta điên tiết vì hận thù, càng làm ta héo hon vì bế tắc, vì sầu não đâu mà ta mong…?

Ngay cả nếu ta chưa từng phạm gì với họ cả (trong nhiều đời kiếp trước), việc họ cư xử tệ bạc với ta như vậy trong đời này, hãy cố gắng nhìn cao hơn một bậc mà buông tâm oán hận với họ luôn. Hãy mỉm cười với sự thứ tha và khoan dung, bởi vì ta hãy hiểu, chỉ có lòng từ bi và sự khoan dung mới là chiếc chìa khóa mở chiếc lồng giam cầm ta với sự phiền não, sân hận. Kinh Phật dạy: “Khởi một lòng sân, oán thù vô lượng”. ‘Sân’ ở đây chính là cơn giận dữ, hận thù của bản thân. Chỉ cần ta nổi lên một cơn tức giận, oán thù sẽ ngập tràn trong lòng. Và bạn biết đấy, oán thù vốn là thứ chứa năng lượng cực kỳ tiêu cực, có thể làm cho tần số năng lượng trong lòng bạn sa xuống thấp. Điều này khiến cho bạn giảm thọ, sức khỏe suy sút, và tinh thần bấn loạn.

Được rồi, theo đúng bản tính sân si của người đời, khi bạn ‘nổi điên’ lên với ai, bạn sẽ có khuynh hướng mơ tới ngày có cơ hội báo thù. Hoặc giả, mong phải có lúc làm cho hắn/cô ả đau đớn như mình từng phải chịu. Thôi bỏ đi, bạn. Đã nói rồi, oan oan tương báo biết đời nào xong. Bạn có muốn kéo lê cuộc đời mình trong ước mơ báo thù…, rồi cái kiếp sau, ok bạn sẽ có cơ hội trả thù họ thật! Nhưng đồng lúc, bạn lại tiếp tục gây ra oán thù nhìn từ phía họ, bởi ở cái đời kiếp đó, đến phiên họ cũng nhận thấy rằng ủa sao họ sống chẳng làm gì bạn mà họ cứ bị bạn đến ‘ăn hiếp’, gây tổn thương họ hoài? Và họ cũng sẽ tiếp tục sinh ‘lòng sân’, nghĩa là oán thù vô lượng rồi…

Rồi đời kiếp sau nữa…, đánh qua…

Rồi đời kiếp sau nữa…, trả đũa lại…

Ok lần nữa. Có thể bạn nói, ai biết có kiếp sau hay không, trong khi đời này quá khổ. Nhưng, mình nói, giữa hai khả năng: có những đời kiếp sau (và như thế mọi việc sẽ diễn ra y như mình phác họa ở trên) và không có kiếp sau, bạn có dám liều lĩnh chọn đại vế sau không? Để rồi, lỡ mà vế đầu có thiệt (ai mà kiểm chứng được đâu!), lúc đó bạn thế nào? Kêu trời cao không thấu! Đời đời kiếp kiếp lầm lũi trong oán thù, càng lúc càng sâu đậm, chẳng đời kiếp nào được ngẩng đầu cao mà sống an vui, hạnh phúc. Bạn cũng đâu muốn như vậy, phải không?

Bỏ qua đi bạn. Bỏ qua để sống tiếp phần còn lại của cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng, hoan hỉ. Cuộc đời này ngộ lắm đó, cả một gánh nặng đau khổ dây dưa như vậy nhiều khi chỉ thật như một cơn thử thách, coi bạn có đủ nhẫn nại không, có đủ bao dung không. Để rồi, chịu cay đắng đau khổ như vậy đã đời, chỉ cần bạn cắn răng nói, “Tôi xin buông cho hai người, không giữ lòng hận, không mang tâm đau đớn và muốn dằn vặt hai người nữa. Đường ai nấy đi, chúc hai người bình yên.” Là thật diệu kỳ, dần dần trong lòng bạn cũng sẽ bình yên!

Nhớ, mình đang không phải khuyên bạn bằng cái nhìn ‘lý thuyết suông’. Có thể những câu chuyện mình từng trải qua cũng không hoàn toàn giống y như của bạn, nhưng sống hơn nửa đời người, không phải hoàn toàn không có những người mà nói thật, mình từng giận ‘tím ruột bầm gan’ và chỉ muốn… vặn cổ họ ba vòng mới hả tức giận. Nhưng càng về sau này càng ngộ ra rồi, những con người đó dần đã cho vô quá khứ, mỗi ngày một mịt mờ, cũng không buồn giận, không buồn nhớ lại. Thậm chí, chỉ đơn giản nghĩ, nhiều khi không có họ tới ‘dạy’ cho mình những bài học cay đắng, con người mình đã chẳng thực tế, hiểu chuyện được như bây giờ.

Thôi thì trời đất rất công bằng, lấy đi của ta một số thứ sẽ đền bù lại cho ta những thứ khác. Những ‘thứ khác’ đó, chúng nó hẳn đang nằm rải rác đâu đó quanh ta bây giờ như những tai nấm ngon lành trong trò chơi Mario đi hái nấm kinh điển một thời bạn nào cũng có chơi. Nhưng phải chịu khó đừng để sân hận bịt chặt hai mắt mình nữa. Mở ra, điềm tĩnh nhẹ nhàng nhìn cuộc sống trước mắt, sẽ chắc chắn nhìn ra những điều kỳ diệu mới, những niềm hoan hỉ mới.

Đúng vậy, cuộc đời này là của ta, quý giá lắm, và ta nhất định sẽ không cho phép sự sân hận nào với bất kỳ con người nào tước mất của ta cơ hội thưởng thức những nhiềm vui hiện hữu và tương lai. Cứ niệm trong lòng như vậy, đời bạn sẽ sang trang, mình chắc chắn! Và rồi bạn cũng sẽ bình yên, mình chắc chắn!

(9.11.2018 – QH)

+ Mình thật không biết bạn gái ở phần trên câu chuyện, người đã gửi inbox vào hộp thư cho mình bữa trước có hữu duyên đọc được những dòng này mình viết không. Nhưng nếu bạn có đọc qua những dòng này, hãy cố gắng có mặt trong buổi Ngồi lại buông xả – YÊN – THA THỨ ĐỂ BÌNH YÊN mà chúng mình đã dụng tâm tổ chức cho những người trong cảnh ngộ như em. Nếu em tự mình chưa thể tự tha thứ cho hai con người đó, hãy đến với tụi mình. Mình rất có lòng tin mọi cái trôi theo duyên. Và nếu em thực lòng có thể tới được, rồi em sẽ bình yên, nhen em.

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart