HÀ TIÊN, KIÊN LƯƠNG – TRỞ LẠI SAU 27 NĂM…
Bức hình này với mình mang rất nhiều ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên mình trở lại đất Hà Tiên – Kiên Lương thuộc tỉnh Kiên Giang sau 27 năm. Kiên Lương xa lắm, gần ở tận cùng phía Nam đất nước, nên hồi đó, đi đến được Hà Tiên – Kiên Giang là cả một vấn đề.
Vậy mà hồi đó, cách đây 27 năm, mình đã được lần đầu tiên đặt chân đến đất Hà Tiên – đến Kiên Lương và hòn Phụ Tử. Thời đó còn đủ cả hai hòn: hòn Phụ – hòn Cha cao lớn sừng sững, chở che bao bọc hòn Tử – Hòn Con. Sau này, một ngày đọc tin tức, Hòn Phụ đã sạt xuống biển rồi, chỉ còn Hòn Tử lẻ loi…
Lần đầu tiên được đặt chân về Hà Tiên – Kiên Lương là khi mới 17 tuổi, mới lóp ngóp đặt chân lên Sài Gòn học đại học năm đầu tiên, con nhỏ Quỳnh Hương mình vừa có một số tản văn nhỏ nhỏ đăng trên Mực Tím hay Áo Trắng… Một ngày nọ chị Lý Lan – nhà văn Lý Lan liên lạc, nhắn mình viết một tản văn cho tạp chí Văn Nghệ nơi chị đang cộng tác thời bấy giờ thì phải. Mình cũng ngoan ngoãn viết, hình như là một bài viết nhỏ về Mẹ. Thế rồi không ngờ ít lâu sau đó, chị Lý Lan lại tiếp tục thông báo: tản văn đó của mình được chọn in lại trong một tập sách nhỏ, tên là “Mười hai tác giả Sài Gòn”. In trong cùng tập sách, trời ơi là một loạt những tên tuổi lớn: nhà văn Sơn Nam, nhà văn Lý Lan, hoạ sĩ Choé, nhà văn Phan Thị Vàng Anh, nhà thơ Lưu Thị Lương… Chỉ có mỗi mình mình là nhỏ tuổi nhất, lại thực sự là đứa ‘vô danh tiểu tốt’. Đang choáng váng cùng ngây ngất thì tiếp tục nhận được một thông tin gây choáng tiếp theo: nhuận bút tập sách này không được trả bằng tiền mặt, mà bằng… một chuyến đi chung cùng nhau, tất cả về Hà Tiên – Kiên Lương trong mấy ngày. Toàn bộ chi phí do ‘nhà tài trợ’: hoạ sĩ Choé, tức bác Đỗ Hải Chí tài trợ!
Thật là khỏi phải nói, với mình hồi đó, là chuyện vừa bất ngờ, hân hạnh, cảm động, cùng… có chút không thể tin được!
Vậy là hồi đó, đã có ba bốn ngày gì đó, được đồng hành cùng những ‘cây đa cây đề’ ấy trong suốt mấy ngày trời… Được tận mắt ngắm những gương mặt đã cho ra đời những tác phẩm vĩ đại hay ấn tượng mà mình đã được đọc suốt thời thơ ấu. Lúc ấy mới lớn, da mặt còn thiệt sự mỏng lét, đi dọc đường, không hiếm lúc bị… đỏ mặt trước những lời trêu ghẹo của các cô chú anh chị lớn lớn trong đoàn. Vậy mà về chao ôi là ấn tượng. Ấn tượng kéo dài mãi nhiều năm tháng về sau, như một kỷ niệm đẹp đầy may mắn mà có lẽ không phải bạn viết trẻ nào cũng có được…
27 năm sau, mấy ngày nay, mình lần đầu tiên quay lại đất Hà Tiên – Kiên Lương. Lần này quay trở lại với một nhiệm vụ mới: đưa những bạn khách tour Yên đến trong một hành trình đậm tính chia sẻ, cộng hưởng năng lượng lành cùng nhau. Sau một vòng đi thật xa, cố gắng ‘né’ việc viết lách như một nghề nghiệp chính thống…, rốt cục nghiệp viết vẫn theo sát người mình như một niềm vui, và một trách nhiệm tự thân cảm thấy gắn bó. Những bài viết trên trang, sau đó tập hợp thành những quyển sách…, đã trở thành một phần những sợi dây kết nối, đưa mọi người hữu duyên và mình đến gần nhau hơn. Và sau đó thông qua những lần gặp gỡ, những chuyến đi Yên, chúng mình lại cùng nhau vỡ những vấn đề mới, hoá giải những bài toán mới của cuộc sống mỗi người.
Chuyến Yên lần này tại đất Hà Tiên – Kiên Lương, chúng mình có một chị được con cái cương quyết đăng ký cho đi, để tinh thần khoẻ mạnh hơn, không bị trầm cảm do bị ông xã gia trưởng ở nhà ‘ăn hiếp’. Đêm đầu tiên lên xe, chị nôn ói liên tục, nằm vật cả ngày như cọng bún. Rồi các thành viên trong đoàn xúm lại động viên, kể chuyện, rồi cùng nhau tập yoga và tĩnh tâm hít thở tích năng lượng lành đào thải năng lượng tiêu cực…., buổi sáng nay lên đường về lại Sài Gòn các bạn chụp lại được những tấm ảnh mặt chị cười rạng rỡ. Đường xóc dọc chuyến về cũng không hề ‘làm khó’ được chị nữa. Mọi người cười, hoan hô: “Vậy là chứng minh mấy bữa trước nằm quặt quẹo là Tâm bệnh chứ không phải Thân bệnh nhé!” Chị lại cười.
Hay có chị đã ly hôn nhiều năm, giờ hay tin người cũ sắp ‘làm lại tập mới’, chị tức uất lên, lật đật đăng ký đi để được ‘xả stress’… Có bạn gái đã gắn bó với người yêu bốn năm, gia đình hai bên đã gặp nhau tính chuyện cưới hỏi, đột ngột một ngày anh người yêu bảo có đối tượng mới, anh cần suy nghĩ thêm… Có chị gia đình đầm ấm hạnh phúc đề huề…, làm ăn khá giả, một ngày bác sĩ phát hiện bị ung thư tuyến giáp…, gia đình khuyến khích chị đi để tiếp cận, làm quen với tập yoga, thiền và tích năng lượng…
Hình như ở tour Yên, hiếm có ai chỉ đăng ký đi ‘chơi cho vui’. Không ít thì nhiều không nhiều thì ít, ai nấy đều mang theo ít nhiều tâm sự nỗi niềm hoặc một vấn đề mà tự thân mình họ chưa đủ sức để giải quyết một mình. Và trong những hành trình tour Yên, tất cả các hành khách trong đoàn – có thể mỗi người một tính cách một sở thích, bỗng trở nên người thân với nhau trong một số ngày. Những cuộc chuyện trò xuyên qua những cung đường và những bữa ăn đã gắn bó tất cả thành viên lại với nhau, ấm áp, chia sẻ. Người đang ôm nỗi niềm này lại thấy mình sẵn sàng làm quân sư, tư vấn cho một vấn đề của người khác…, và ngược lại. Và mình cứ ngắm nhìn những gương mặt ấy, cảm giác ấm áp cứ lan toả mãi, khắp tận mỗi tế bào trong người.
Các thành viên tour Yên cứ thắc mắc hỏi mình, vì sao mỗi chuyến Yên hàng tháng hiện tại số lượng ít người như vậy, lỗ vốn làm sao mà vẫn cứ tổ chức? Mình cười, nói mỗi người cần tự cảm thấy mình có một loại nhiệm vụ nào đó, trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Mình cảm nhận được, ít ra trong năm 2019 sắp tới này, mình sẽ cần duy trì tổ chức định kỳ mỗi tháng một tour Yên, địa điểm gần xa khác nhau, độ dài ngắn thời gian khác nhau, để qua đó, chi phí cũng khác nhau. Ai khá khá điều kiện tài chính một chút chọn những tháng có những chuyến đi xa hay dài ngày hơn. Ai ít ít chút đi gần, đi ngắn ngày. Ai không có điều kiện tài chính luôn thì hãy canh những đợt Yên miễn phí, tụi mình sẽ vận động đóng góp từ các đơn vị tài trợ, để mọi người được ngồi lại với nhau một ngày, hoặc ít nhất là một buổi, để chúng ta cùng nhau trò chuyện, xả năng lượng tiêu cực – tích năng lượng an lành… Sẽ cố gắng duy trì khoảng 3 – 4 đợt Yên miễn phí trong năm sau để mọi người ai cũng có dịp đến và cộng hưởng năng lượng với chúng mình.
Với cá nhân mình, với chuỗi Yên, từ tour đầu tiên đến nay mình hoàn toàn chưa được có một đồng thù lao nào, cho suốt mấy ngày dẫn đoàn đi với độ cực mà một bạn tour Yên – Đà Lạt vừa rồi đã nói: “Trước khi bước vào chuyến đi em không ngờ chị có thể cực và quán xuyến nhiều hoạt động như vậy”. Nhưng không sao, bạn QH có… máu khùng cũng có máu lì, hehhe. Lời cam kết từ đây cho đến hết tháng 12/2019: chỉ cần tour Yên hàng tháng có từ 7 bạn khách muốn tham gia, bạn QH vẫn cứ cho khởi hành. Và đã đi thì sẽ là một chuyến đi đầy đặn, đàng hoàng nhất có thể
Mình biết ơn tất cả những ai đã từng tặng cho mình những điều kiện để mình cảm nhận được xung quanh, về cuộc sống. Trong đó, cảm ơn chuyến đi đặc biệt thời mới chập chững bước vào đời, đến với đất Hà Tiên – Kiên Lương. Để bây giờ, hơn nửa chặng đời, thấy mình tiếp tục đi dùng sức của bản thân và các cộng sự để góp phần lan toả và nhân rộng năng lượng tích cực cho cuộc sống. Và theo đó, tất cả các vùng đất mà mình có duyên đặt chân qua sẽ lần lượt trở thành đất mình đưa người trở lại.
Một vòng lại một vòng… Cuộc sống cứ thế mà vận hành, tiếp diễn, thật đẹp và ý nghĩa theo một cách thật đặc biệt mà mình đầy trân trọng.
(9.12.2018 – QH)
Không có bình luận