LẮNG NGHE TRỰC GIÁC

>
>
LẮNG NGHE TRỰC GIÁC

1/ Hôm nay được cập nhật tin tốt lành: cậu em Đặng Tiểu Vũ trong team mình, sau gần hai tháng trời vật vã đấu tranh thập tử nhất sinh, giờ đã chính thức coi như được ‘thoát cửa tử’. Tuy hiện giờ em vẫn đang nhọc nhằn từng ngày để cố gắng giảm dần mức độ hỗ trợ khí oxy và vẫn phải nằm một chỗ, thời gian hồi phục có thể không ngắn, nhưng ba em xúc động nói: giành giật em lại được từ tay thần chết thực sự là cả một phép màu! Trong đó, thực sự cám ơn đội ngũ y bác sĩ. Thực sự cảm ơn sự hiệp tâm hiệp lực nguyện cầu và gửi năng lượng lành đến cho em qua từng ngày từng giờ. Và thực sự biết ơn Ơn Trên đã không bỏ qua những lời cầu nguyện nhiệt thành của tất cả chúng con.

Cám ơn Ơn Trên cũng đã qua trường hợp này mà dạy cho tất cả những ai có liên quan những bài học quá quý báu. Dạy cho gia đình em Vũ càng biết thương yêu khắng khít nhau hơn bao giờ hết. Dạy cho tất cả những ai yêu thương em và đã được em yêu thương bài học vì người khác. Suốt những ngày qua, có những người trong hoàn cảnh bình thường thì khá lười và xao lãng, vậy mà vì em, đã chuyên chú và chăm chỉ đọc kinh hồi hướng cho em mỗi ngày. Để rồi đến ngày em thoát cơn nguy kịch, với rất nhiều người, đã hình thành thói quen ngồi xuống đọc kinh cầu nguyện và hồi hướng cho người khác mỗi ngày. Trong đó… có mình 😛

Còn với riêng mình còn được thêm một ‘quà tặng bonus’ nữa chớ. Ta nói những ngày tinh thần xuống thấp do bao nhiêu nỗ lực hỗ trợ về năng lượng từ xa hay gián tiếp, và sự tận lực cứu chữa từ các y bác sĩ dường như đều chưa đủ mạnh để kéo em ‘trở lại’, trong lúc không còn nghĩ ra thêm cách nào khác, mình nhớ tới lời dặn của một vị thầy với cô em gái mình dạo trước. Và vì thế, trong đầu mình loé lên ý tưởng thể nghiệm ‘đại’ thêm một phương thức khác để hỗ trợ năng lượng thêm cho em. Vậy rồi không biết có dịp trùng dịp với phác đồ điều trị phù hợp với bác sĩ hay không, mà từ khi mình thử áp dụng thể nghiệm này với em và được gia đình em báo lại những phản hồi tích cực, mấy tuần nay mình vẫn miệt mài tiếp tục hỗ trợ cho em thêm theo cách này. Và… âm thầm nín thở quan sát em dần khả quan hơn.

Mình có nói với mẹ em Vũ, chắc qua vụ em nằm liệt giường lần này Ơn Trên cũng ấn xuống cho mình được một khám phá quý. Và mình có nguyện, chỉ cần đến ngày em được rời khỏi bệnh viện mà về nhà nằm dưỡng bệnh, mình nhất định sẽ chia sẻ kinh nghiệm này lại cho các bạn trên trang, biết đâu nhiều người có người nhà đang bệnh và có lòng tin thì thử. Mà nhất là phương cách hỗ trợ thêm này không xúi ta bỏ lơ điều trị của bác sĩ, và nếu không hiệu quả cũng chẳng hại gì, mà cũng chẳng hề tốn kém. Chỉ cần thời gian của ta, và rất nhiều lòng thành, là được. Biết đâu trong chục trường hợp lại chẳng được vài ba trường hợp ‘đúng duyên’ thì nó hiệu quả.

Biết là nhà mình nhiều người sốt ruột muốn biết lắm, nhưng mình hiện giờ chưa chia sẻ được, nha. “Ba mươi chưa phải là Tết”, “Nói trước bước không qua”. Nếu nhà mình thực sự muốn có được kinh nghiệm này, hãy cùng mình cầu nguyện cho em Vũ nhanh được khoẻ hơn nữa và được ra viện, nhé. 😇😇😇



2/ Có thể nhiều người nói mình gàn, nhưng thiệt tình, cái gì càng khó mà mình lỡ ‘bập’ vào, mình càng hăng nhào vô nghiền ngẫm cách gỡ! Cái chủ đề “Làm sao thương được mẹ chồng” này đúng là một cục xương khó gặm! Mà chỉ cần liếc qua số lượng người tương tác thưa thớt hẳn so với các bài khác cùng post là mình hiểu mình đang động tới cái vấn đề nhạy cảm tới cái gì rồi. Và mình cũng hiểu, người ta hoặc là không dám like không dám tương tác vì sợ mích lòng ‘bên ấy’, hoặc giả đang… quá ghét nhau, ghét tới cái độ không muốn nhìn không muốn động tới đề tài này luôn, cho đỡ… nực! Cái ‘mùi thuốc súng’ mát mẻ mà mình cảm nhận được qua mỗi câu chữ của ‘các bên liên quan’ thả dưới comment từ phía dâu phía mẹ phía ‘nhà ngoại’… càng tặng thêm cho mình những… cái dấu hiệu cảnh báo: “Cấm đụng vô! Cấm gỡ!” Đụng đi, nổ ah! Và “Ta sẽ không thay đổi quan điểm ta đâu, mi đừng hòng bày đặt!” 😅

Sợ hong? … Sợ chớ! Đêm qua đang ngủ nửa đêm tự nhiên hai con mắt mở ra tỉnh queo, trong đầu phác ra ý nghĩ: ai bắt mình ngu vậy trời, đang yên đang lành, chọn mấy chủ đề hiền hoà như Hãy yêu bản thân, Hãy vui sống gì đó, coi phải dễ làm mà nhiều người ủng hộ hong!

Nhưng mà cùng lúc cũng nhớ lại những câu chuyện những chia sẻ của các cô con dâu trong các form đăng ký. Các cô viết thật đến thấy thương, và thương nhất là, trong lúc kể những điều có thể đang làm các cô tổn thương từ mẹ chồng, các cô vẫn một mực kính lễ và không một lời xúc phạm, vẫn luôn thể hiện một sự cầu thị chân thành! Mình nghĩ, đời đâu ai muốn ôm chi ba cái chuyện khó chuyện nhọc nhằn vầy. Nhưng mà thấy khó mạnh ai nấy né rồi ai sẽ giải quyết được cái ‘oán kết’ nhìn đâu cũng thấy này? Mà nghĩ lại coi, trong chục nhà đã phải có hết tám, chín nhà là có mối quan hệ tế nhị này rồi. Để cho mạnh ai nấy bơi nhà ai nấy xử, xác suất ‘xử’ chưa đúng có thể cao đến mức nào? Rồi rốt cục, có ai vui nổi?

Mình cũng quên coi, là trước tụi mình đã có ai mở qua diễn đàn để cố đi tìm lời giải chung cho mối quan hệ đặc thù này chưa. Nhưng khi đã mở đề tài này, đọc tổng hợp các tình huống ‘trăm hoa đua nở’, mình thấy… máu nghiên cứu trong con người mình trỗi dậy khí thế, y như hồi đó đi học cao học mà nhào vô nghiên cứu mấy đề tài xã hội học vậy. Và nghiền ngẫm tại sao trường hợp này nó ổn tại sao trường hợp kia không ổn, điều kiện khách quan là gì suy nghĩ chủ quan ra sao… Nghiên cứu tại chỗ thấy cũng chưa cho lời giải đáp thoả đáng, mình… lục lọi thêm luôn trong mấy cuốn kinh, cuốn chú giảng Phật pháp, ahihi! Và choy oy mình không thể tả nổi cảm giác vừa xúc động vừa tâm đắc vừa phấn khởi của mình, khi mình tìm được phần nào câu trả lời từ những ‘tìm tòi’ đó! Không biết chủ nhật này và sau đó nữa sẽ có bao nhiêu người chịu lắng nghe mình hoặc nghe theo phân tích của mình, nhưng mình tin, chỉ cần một người chịu lắng nghe mình và chịu thay đổi cái nhìn và cách ứng xử với nhau, những việc nhọc việc khó của tụi mình những ngày này sẽ không hề vô nghĩa!

3/ Hôm nay, cùng lúc đã tạo ra hai page mới cho hai dự án quan trọng của chúng mình, có tính bước ngoặt cho sự phát triển của chúng mình trong thời gian tới. Thấy ấm áp. Một khi bạn đã hết sức thận trọng lắng nghe bạn và trực giác của bạn bền bỉ thôi thúc bạn làm gì, bạn hãy cứ nghe theo nó đi.

Ít ra với mình, bây giờ, nó là như vậy đó 😊

(Ngày quan trọng, 20.4.2018 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart