NGÀY MƯA

>
>
NGÀY MƯA

Sáng mở mắt dậy, thấy không khí có vẻ ẩm ẩm trĩu trĩu là lạ. Thì ra là mưa sớm.

Mấy hôm rày hơi mệt. Buổi tối phải ráng thức giải quyết một số việc, sáng nhạc chuông đánh thức réo rắt từ điện thoại không đủ làm tâm trí thức ngay, phải ráng lăn qua lăn lại một xíu. Nhưng mà nấn ná gì thì cũng phải ngồi dậy thôi. Hôm nay có lịch họp sớm ở đài.

Những buổi yoga tối ở nơi yêu thích của mình, mình hay cho em lái xe về trước, tập xong mình sẽ đón Uber hay Grab về sau. Tối qua ngồi xe về, mình tranh thủ alo cho bà nội Tin, bà đã nhắn lúc nào rảnh thì gọi cho mà cả ngày hôm qua mình tất bật quá. Má nói, nhờ con book cho má lịch khám tổng quát tại bên chỗ vợ chồng cô em gái mình nhé, mà chọn giúp má ngày nào có bác sĩ Nam chồng em gái dùm má. Rồi, gút xong một vụ. Câu chuyện ‘tám’ giữa hai má con chạy sang chuyện ‘dài nhiều tập’ về em chó Ki mà nhà mình gửi về cho má nuôi dùm, chuyện em chó cái dưới nhà má sinh được sáu em bé chưa mở mắt, kháu khỉnh thôi rồi; chuyện em Tin đi học xa năm nay vui vẻ hớn hở… Xong, mình cúp máy xuống, ngồi yên, tranh thủ gõ các việc ngày mai cần làm trên điện thoại. Anh lái xe cũng rất phối hợp, im ru từ đầu tới cuối buổi, radio trên xe cũng không mở lòe xòe một kênh một đài nào như thường thường mình hay đi thường gặp.

Xe rẽ vô đường nội bộ chuẩn bị vô tới nhà, tự nhiên nghe anh lái xe cười khẽ. Rồi ảnh nói (mới đầu tưởng ảnh nói điện thoại với ai, mãi sau mới biết hóa ra ảnh đang nói chuyện với mình, hihi): “Em nói này chị nghe chơi rồi bỏ nha. Nãy giờ em không cố ý, nhưng mà em nghe lỏm hai má con chị nói chuyện với nhau vui quá. Khác xa với một số trường hợp mẹ chồng con dâu nói chuyện với nhau à.” Mình ngớ ra một lúc, rồi cũng cười xòa. À, thì ra vậy. Cái kiểu nói chuyện rất thoải mái, ‘bạn bè’ và thân thiết giữa hai má con mình, nào giờ vậy quen rồi. Hóa ra cũng có lúc sẽ nghe… là lạ, vui tai với… một số người khác, ít nghe được kiểu đó, hihi.

Thật tình, nói mình thường xuyên liên lạc với má chồng mình cũng không phải đâu. Công việc của mình bận rộn, má mình cũng biết, nên ít khi nào gọi lên chỉ để tán các chuyện vu vơ. Nhưng mỗi khi có việc gì cần bàn với nhau, xong công việc chính, sẽ là những lúc tám tung tăng thêm những chuyện con gà ngoài ngõ con chó trong nhà. Một cảm giác thương thiết không bị câu nệ bởi sự chia xa về khoảng cách địa lý hay tách biệt bởi độ khoan nhặt của số lần liên lạc. Kiểu như bạn tốt, lâu lâu mới liên lạc, vẫn thấy gần gũi hiểu ý nhau như thường, vậy đó 

Nhưng lời anh lái Uber cũng làm mình ngẫm ra thêm một điều. Vì thế, buổi tối, khi có việc trò chuyện khuyên nhủ một đứa nhỏ đang có khuynh hướng nổi loạn tuổi teen, mình nói, con nhớ nha, dù không cố ý, nhưng mỗi việc con làm, mỗi điều con nói, dẫu trong lúc con không để ý nhất, vẫn có thể là một nguồn tác động tích cực đến người vô tình nghe được, hoặc ngược lại. Và những điều này không phải tự nhiên mà có. Là con phải xây, xây từ cái ý thức ban đầu cố gắng làm được thật nhiều những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh con. Rồi từ cái ý thức đó, tâm con sẽ hướng dẫn con làm những điều dễ thương cụ thể, nhiều khi chỉ rất nhỏ thôi, nhiều khi trong lúc con không hề để ý. Nhưng mà qua đó, cuộc sống của chính con cũng sẽ dễ chịu hơn, do con sẽ gặp được những điều dễ chịu, những người dễ thương, cho dù họ bình thường có thể là người… ít dễ thương, hay mọi chuyện xung quanh bình thường không phải luôn dễ chịu.

Buổi sáng mưa dầm, không khí trĩu ẩm cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng bình thường. Xong cuộc họp sớm, mình đi lên lầu, vào phòng mình, bật công tắc tất cả cầu dao điện. Đèn sáng lên đồng loạt. Mình nhìn quanh một lượt, mỉm cười nói: “Chào phòng!” Đi vào góc nhỏ làm việc của mình, mình lại mỉm cười: “Chào cây, chào hoa!” Là cái cây nhỏ nhỏ ở góc phòng để đưa thêm không khí xanh. Là bình hoa sen nhỏ nhỏ, hôm trước cúng Phật xong mình thấy em còn tươi quá, hôm sau mang vào cắm tiếp, đặt lên kệ cao phía sau bàn làm việc. Sáng nay vào, thay nước cho các ẻm, bóc tách những cánh hoa đã hơi rũ…, lớp hoa bên trong lại ửng hồng, tươi mới. Ngồi vào bàn, mở máy. Chọn một link nhạc êm dịu. Không gian tràn ngập tiếng guitar nhẹ nhàng, bay bổng.
Sáng mưa trầm vì thế bỗng dưng trở nên sáng sủa, nhẹ nhàng biết bao 

Nếu một sáng thời tiết không mấy vui, bạn hãy thử tự tạo niềm vui cho chính mình. Niềm vui ấy nhiều khi dễ tạo không ngờ, cũng không nhất thiết lệ thuộc vào những người quanh bạn. Một góc phòng, một món đồ xung quanh, một cành cây ngọn cỏ, chút âm nhạc nhẹ nhàng tươi mới… Bạn đừng nghĩ chúng nó vô tri vô giác. Một khi bạn thương quý và biết coi chúng như bạn bè, nhất định chúng sẽ là những nguồn cung cấp năng lượng trở lại cho bạn đấy! Những nguồn cung cấp năng lượng hết sức an tĩnh, và hết sức đáng yên tâm, vì chắc chắn chúng sẽ luôn quanh bạn, dầu có thế nào.

(14.6.2017 – QH)

Image may contain: flower and plant
Bình hoa sen của mình nè, cưng héng  Lọ hoa chính là chiếc bình gốm hôm nọ cha mẹ con cái xách nhau ra nhà sách rinh về hồi sinh nhật Tin Nhái đó, nay mới có dịp khai trương nè! 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart