KHÔNG DIỆT KHÔNG SINH, ĐỪNG SỢ HÃI

>
>
KHÔNG DIỆT KHÔNG SINH, ĐỪNG SỢ HÃI
KHÔNG DIỆT KHÔNG SINH, ĐỪNG SỢ HÃI

[#Từ_Sách]

Câu nói có tác dụng xoa dịu nhất, trấn an tinh thần nhất, cũng rõ ràng, dễ cảm nhất, với một vấn đề mà có lẽ, đại đa số con người ta đang sợ phải đối mặt nhất: Vấn đề sinh – tử. Và hình như, cũng chính vì khả năng trấn an, xoa dịu và dễ cảm đó, cuốn “Không diệt không sinh, đừng sợ hãi” mà Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh viết bằng tiếng Anh: No Death, No Fear: Comforting Wisdom for Life, bản dịch thật mượt mà của Chân Huyền đã trở thành một cuốn sách mình mong muốn có được nhất, để đọc được đầy đủ.

Thật ra, câu “Không diệt không sinh” này cũng hoàn toàn không lạ lẫm mới mẻ gì đối với đại đa số Phật tử theo Phật giáo Đại thừa, vốn có lẽ đã nằm lòng câu quan trọng trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh: “… Thị chư pháp không tướng bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm…” (“Ở trong tánh không của tất cả các pháp vốn chẳng có sinh ra cũng chẳng có mất đi, chẳng có nhơ cũng chẳng sạch, chẳng tăng cũng chẳng giảm…”) Nhưng đó là kinh, là chân lý tột cùng, nào phải dễ hiểu được đâu. Cũng sẽ có nhiều người tìm yếu nghĩa câu kinh này qua các bài pháp giảng của quý thầy, nhưng đâu phải ai cũng đủ duyên mà ngồi nghe được các bài giảng thâm sâu vi diệu đó. Vì thế, Sư Ông Làng Mai vừa hay làm một việc thật đúng đặc trưng Sư Ông vẫn hay làm trong suốt cả cuộc đời hoằng pháp của mình: nhẩn nha kể chuyện. Mọi chuyện nhẹ nhàng, thảnh thơi qua lời kể của Sư Ông, bỗng dưng làm người người cảm nhận một cách thật dễ dàng, cái lý ‘Không sinh không diệt’ đó.

Hồi ra Huế cách đây gần chục năm, đến viếng tổ đình Từ Hiếu, mình từng thỉnh (mua) tại đó về gần chục cuốn sách của Sư Ông, nhưng trong đó chưa có quyển sách này. Để rồi, theo dõi một trang chuyên trích dẫn lời dạy của Sư Ông, một ngày, mình rơi nước mắt khi đọc được Câu chuyện về dòng sông và đám mây. Nghĩa lý sinh và tử ở thế gian, qua lối ví von nhẹ nhàng dễ thương và rất đời, rất tình cảm của Sư Ông, sao mà nó trở nên ‘như không có gì’ vậy. Mình đem câu chuyện ấy lồng vào chút âm nhạc của Tin, đem phát cho vài trăm bạn cùng nghe trong chuỗi Nuôi dưỡng Bình An ngày ấy nhà MayQ làm, mấy trăm bạn cùng rưng rưng. Những giọt rưng rưng ấy hoàn toàn không phải vì buồn. Nó chính là một sự cảm thấu sâu sắc, chạm và rung động sâu sắc, một tầng nhận thức sâu sắc, và cũng qua đó, buông bớt gánh lo đối mặt với nỗi sinh tử, của người thân, bạn bè, và của bản thân.

Thì ai rồi cũng phải có lúc ra đi mà…

Mình biết rằng, Câu chuyện về dòng sông và đám mây đó nằm trong cuốn sách Không diệt không sinh đừng sợ hãi, và mình gửi mong ước lên Vũ trụ, sẽ có ngày mình được đọc trọn vẹn quyển sách này. Để rồi cách đây gần một tháng, thực sự cầm được cuốn sách này trên tay, mình rón rén đọc từng trang một. Cảm nhận vị tinh tế và dễ thương, phải là một tâm hồn sâu sắc đến độ nào, phải là một trái tim đong đầy yêu thương và từ bi cho muôn người muôn loài trên thế gian này đến độ nào, Sư Ông mới lảy ra được từng ấy những chi tiết vô cùng tinh tế, như cuộc trò chuyện đáng yêu giữa Sư Ông với các bé hoa đào nở thêm đợt nữa sau trận băng giá, hay hồi ức chú điệu là Sư Ông thời ấy thức dậy giữa đêm, cảm nhận một cách chân thực chú chưa từng mất mẹ, chao ơi, một giọng văn mềm mại, lối tả thực đẫm chất thơ, mà làm người đọc như hòa hẳn vào trong tâm trạng của chú điệu ngày ấy…

“…Tôi mở cửa đi ra ngoài. Cả sườn đồi được tắm trong ánh trăng. Đó là một đồi trà và thất của tôi ở lưng chừng đồi, phía sau ngôi chùa. Khi đi bộ thong thả giữa các luống trà, tôi vẫn cảm thấy mẹ ở bên tôi. Bà là ánh trăng vuốt ve tôi – như bà thường hay làm, thật dịu dàng âu yếm… Thật là kỳ diệu! Mỗi khi chân tôi chạm đất, tôi biết mẹ tôi vẫn đang ở cạnh. Tôi biết cái thân này không phải của riêng tôi mà nó là sự tiếp nối của mẹ, của cha, của ông bà, của cụ kị, của tổ tiên. Những dấu chân tôi tưởng của tôi, thực ra là của cả hai chúng tôi. Tôi và mẹ cùng để lại những dấu chân trên mặt đất ẩm ướt đó.

Từ lúc ấy, ý nghĩ mất mẹ không còn hiện diện trong tôi nữa. Tôi chỉ cần nhìn vào bàn tay tôi, cảm nhật hơi gió mát trên mặt hay đất dưới bàn chân, là tôi nhớ mẹ tôi luôn luôn có mặt với tôi, trong mọi thời điểm…”

Mình nghĩ, những ai đang hay đã đối diện với tổn thất mất mát người thân, hẳn sẽ tìm thấy nhiều sự an ủi lắm qua quyển sách này. Đặc biệt là một vấn đề trước giờ, nhà MayQ tụi mình nghe chia sẻ cũng khá nhiều từ các bà mẹ từng bị sảy thai. Ở đó, chúng ta sẽ cảm nhận được một cách sâu sắc và nhẹ nhàng vấn đề từng là nỗi đau của mình, rằng khi ta mất em bé, thì có nghĩa là nhân duyên chưa đủ cho bé ra đời, nên nó quyết định lui lại, chờ điều kiện tốt đẹp hơn: “Tốt hơn là con nên rút lui, và sẽ trở lại nay mai nhé mẹ!” Chúng ta phải tôn trọng ý kiến của em bé.”

“Nếu bạn nhìn đời bằng những cái nhìn như thế, bạn sẽ bớt khổ đau nhiều. Mẹ tôi đã mất anh tôi hay chính tôi lúc đó, vì thấy chưa đúng thời điểm, nên tôi đã lui lại?…”

Và không chỉ dừng lại ở đó. Một quyển sách mỏng nhưng từng chữ từng câu mang đến cho bạn 360 độ những cảm quan chân thực, những sự ngẫm ngộ sâu sắc về đời sống này. Là loại sách ta sẽ không thể đọc ồn ào, ngấu nghiến trong vài ngày, mà nói thật lòng, đọc mà cứ phải ‘nhín nhín’, nhẩn nha mỗi ngày một chút, như một ly trà ngon nhấp mỗi lần một ngụm nhỏ xíu, hoặc giả như, một chiếc bánh ngon mỗi ngày nhấm một chút thôi… Là loại sách mà bất cứ lúc nào bạn buồn sầu, cứ nhắm mắt mở tùy ý một trang nào đó, ở đầu sách giữa sách cuối sách, sẽ chuyển tải một thông điệp nào đó, dẫn đường bạn về an vui. Bạn cứ cho bạn vài tháng để từ từ thưởng thức hết cuốn sách như thế này (bật mí nha: đây chính là cuốn sách bạn QH đưa vào hạn mục: Mỗi ngày vài trang, trong ba tháng cuối năm sẽ thẩm thấu hết trọn vẹn cuốn sách, trong dự án ‘90 Ngày dọn dẹp bản thân đón năm mới’ trên trang tụi mình đó.

Và càng đọc càng thấy thương, càng thấy trái tim mình rung động thổn thức, nên bạn có để ý không, từ chuyến Đại cộng hưởng Offline vừa rồi, một trong những phần quà may mắn dành tặng cho một bạn tham gia chuyến đi chính là một bản bìa cứng của sách này, có hộp giấy trang trọng, là một dự án đặc biệt phía Sài Gòn Books bắt tay cùng Fahasa làm riêng dành cho những ai quý cuốn sách như người thương, thỉnh về mà trang trọng đặt lên kệ sách nhà mình, hay làm quà biếu những người thương khác. Và món quà này sẽ được tiếp tục làm một trong những phần quà may mắn cho ít nhất là 6 chuyến Đại cộng hưởng Offline từ đây đến đầu năm sau của nhà MayQ, bạn hãy xem mình có phải là một trong những người hữu duyên đó không nha.

Thật lòng, mình thương và trân quý từng câu từng đoạn trong quyển sách quý này, không chừng đọc tới đọc lui mãi có lúc cũng sẽ thuộc lòng luôn một số đoạn hihi. Và trong sự trân quý đó, mình biết, có lẽ nhiều bạn trên trang mình cũng sẽ tìm thấy sự đồng cảm đó như mình. Bởi vì chúng ta ai cũng mong muốn mỗi ngày một nhẹ nhõm hơn đối diện với những được mất ở đời, đối diện với những sự chia xa, buồn khổ và nhớ nhung, để có thể nhẹ nhàng an yên mà bước tới, thưởng thức cuộc sống một cách trọn vẹn. Đúng như chính Sư Ông đã viết trong quyển sách này: “… Khi chúng ta hiểu rằng mình không bị hủy diệt thì chúng ta không còn lo sợ. Đó là sự giải thoát. Chúng ta có thể an hưởng và thưởng thức đời sống một cách mới mẻ.”

Gửi niệm lành cho tất cả. Thương lắm!
(29.10.2023 – QH & MayQ Team)

#KhongdietkhongsinhDungsohai
#ThichNhatHanh
#Thuong

P.S: Các bạn nào muốn có một cuốn sách này, có thể liên lạc Fahasa, Saigon Books hoặc các nhà sách lớn toàn quốc. Nhà MayQ tụi mình hong có bán cuốn sách này, các bạn đừng hỏi mua ở đây nha, ahihi.

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart