[Từ Nhân số học] TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
[Từ Nhân số học]
TÌM LẠI CHÍNH MÌNH ![]()
Các lớp về Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ chúng mình có duyên được đón đủ mọi dạng người khác nhau, và trong đó, lâu lâu lại xuất hiện một số người… lạ lạ. Cái ‘lạ’ chung ở những con người dạng mình đang muốn nói là những con người… khá khá giả, tiền bạc vật chất không thiếu, tuy nhiên, nét mặt lại không hề phản ánh niềm yêu đời hay sức sống. Nó có một vẻ thờ ơ, uể oải, như thể các bạn ấy đang phải… kéo lê cuộc đời (khá giả) của các bạn đi trong nỗi chán chường. Và cô gái mà mình đang sắp chia sẻ với các bạn đây là một ví dụ.
Ngày đó, ở lớp Cấp độ 2 Offline tại Hồ Lak, mình đã thoạt chú ý đến em bằng cái sự ‘lạ’. Em khá xinh xắn, nhưng cái vẻ uể oải, thụ động của em nó… át hẳn cái thần thái xinh xắn kia của em. Và khi đến phiên em chia sẻ trong thời phân tích thực tế, em mở đầu bằng câu nói với giọng điệu rất kiểu ‘ba phần vui vẻ, bảy phần bất lực’: “Em lười lắm, lười từ nhỏ đến lớn. Lười cả trong suy nghĩ lẫn hành động”. Cái cách em nhìn nhận yếu điểm của mình một cách thành thật, không trốn tránh, và… có chút ‘lực bất tòng tâm’ vì không biết phải làm thế nào, khiến cho cả lớp vừa được một trận cười, vừa thấy thương em, vừa thấy… mệt cho em. Mình hỏi em, vậy em đang làm việc gì, và với cái sự lười như em mô tả, thì làm cách nào để em hoàn thiện công việc của mình? Em bảo: “Em không tìm thấy công việc bản thân muốn làm và có khả năng làm tốt. Lý do lớn là vì tính cách khá lười và thụ động. Trong suốt cuộc đời em từ nhỏ đến giờ, những việc em thích làm thường không kéo dài lâu, dễ bỏ cuộc giữa chừng và chuyển sang thích một việc khác”.
Lúc này đây, tụi mình thật sự thắc mắc, không công việc, cùng với tính lười như em kể, vậy thì em duy trì cuộc sống của mình như thế nào? Em cười cười: “Em có nguồn thu từ bất động sản được thừa kế”. Và em cũng không quên bổ sung thêm: “Em thấy cuộc đời em đủ đầy mọi thứ, chẳng có mất mát gì cả: cuộc sống rất êm đềm, về mặt tình yêu thì không yêu ai vì không quan tâm chuyện tình cảm, sự nghiệp cũng không có gì đáng nhớ hết”. Cái cách em nói, lại một lần nữa, làm mọi người vừa cảm thấy mắc cười, mà cũng thấy thương em. Mình nói, thử nhìn sâu và ngẫm lại, thì em đang mất đấy chứ. Người ta đến đời này, là để hoàn thiện và phát triển thêm nhiều phần nhận thức, còn em cứ cho phép mình ì ạch trong vòng an toàn như thế, phải chăng mình đang bỏ lỡ rất nhiều thứ. Về mặt đời, em có thể bỏ mất những khoảnh khắc thật đẹp của đời sống đang chuyển động, bỏ lỡ những sự kết nối với những mối quan hệ thương yêu, bỏ mất cảm giác hết lòng tận hiến cho công việc mà mình yêu thích. Mở rộng hơn, về mặt tâm thức, tâm linh, em đang vì cái sự lười của mình mà ‘cản bước’ chính mình trong hành trình tiến hóa tại đời này.
Em có vẻ thấm. Cho nên sau đó, em dường như cố gắng tham gia cùng với các hoạt động tập thể nhiều hơn.
Gặp lại em trong lớp học phân tích thực tế tiếp theo, lớp cấp độ 4, mình không khỏi ngạc nhiên – một sự ngạc nhiên đầy thú vị, khi mình nhìn thấy em sinh động hơn. Em cười cười: “Hôm hồi ở cấp độ 2, cô dọa em mà không nỗ lực tự làm cho mình sống có ý nghĩa hơn, Vũ trụ sẽ cho em ‘đăng xuất’ khỏi trái đất, nên em sợ quá, bắt đầu bắt tay vô thực hành!”
Những bài tập thực hành của em, nó đơn giản chỉ là những điều mà nhà MayQ tụi mình luôn khuyến khích các bạn làm để cho đời sống khoẻ mạnh, an vui hơn. Em tập thể dục, em biết lắng nghe những buồn vui đời sống nhiều hơn. Em thực hành những bài tập trong chuỗi 28 ngày Biết ơn, em thiền Ho’Oponopono, em tập đọc những bài kệ ngắn trong quyển Khấn nguyện trợ duyên nhà MayQ tổng hợp cho mọi người dễ đọc… Và em thấy sức sống dần quay trở lại trong con người mình, dĩ nhiên, tuy chưa thể năng động như các bạn ‘bình thường’ khác, nhưng với em, đó đã là một sự phấn đấu rất đáng ghi nhận rồi.
Gặp thêm em vài lần nữa ở một số chuyến đi cùng tụi mình ở nhà MayQ đến với những vùng đất năng lượng hay vùng đất tâm linh. Thấy em như đang dần ‘lột xác’, để chuyển hoá thành một phiên bản mới. Thấy mình, em biết cúi đầu, mỉm cười lễ phép, không ‘thẫn thờ’ như hồi mới gặp nhau. Em cũng chăm chỉ làm cùng mọi người tất cả hoạt động cộng đồng. Có thể nhìn ra ở em, sự cố gắng hết sức.
Rồi ngày lại ngày qua, mình gặp em ở lớp cấp độ 6 – cấp độ thường đã dành cho các bạn rất trưởng thành và chững chạc, sau một thời gian hướng mình đi theo một kỷ luật nghiêm ngặt để tu sửa thân tâm của bản thân. Thì ở đây, em làm mình bất ngờ. Chỉ ở đây, ở cấp độ 6 này, lần đầu tiên em mới lột ra cho mọi người thấy, em không phải chỉ có sự đủ đầy. Mà con người em, vốn phức tạp rối ren từ bên trong, đã là một hệ quả từ một tuổi thơ chịu không ít tổn thương.
Em cho biết, lúc em mới sinh ra, bố lên chức giám đốc công xưởng. Từ lúc bố lên chức, bố mẹ em đều rất bận. Giao em cho người dì chăm sóc, và suốt tuổi thơ đó em không có ba mẹ chăm. Vật chất thì không hề thiếu, nhưng em đã rất thiếu tình thương của bố mẹ.
Rồi, hồi trước thấy bố đối xử tốt với mẹ, em đã từng rất ngưỡng mộ bố, muốn có được kiểu mẫu bạn trai như bố. Đến khi em học đến lớp 12 thì phát hiện ra… bố ngoại tình, còn có con riêng. Bố giữ cuống rốn và giấy xét nghiệm ADN của bạn kia nữa. Mẹ em gom cả nhà lại, thuyết phục cả nhà đồng ý để bố quay về. Bố về, nhưng em đã không có niềm tin về hôn nhân gia đình nữa.
Lại nữa. Lúc đó em có ‘crush’ (để ý) một anh, và trước khi phát hiện bố ngoại tình, em đã phát hiện anh đó… đã có vợ. Từ lúc biết bố có ‘vợ bé’, em ghét ‘tiểu tam’ đến giờ, nên không nguyện ý trở thành một ‘tiểu tam’ trong một câu chuyện đời thật nào nữa.
Em cũng từng chứng kiến người cậu ruột trong nhà đột quỵ mất ngay tại nhà. Và từ đó, em đã hiểu về sự vô thường. Em có sợ đó, nhưng em không thể tự mình ‘nhúc nhích’ nổi… cho đến khi đi vào lớp Nhân số học, và được cô Quỳnh Hương ‘đánh thức’. Thế là, em bắt đầu học lại, từ phần phát triển lòng biết ơn và trải tâm từ. Trở thành ‘người’ hơn, trở thành ‘đời’ hơn.
Cả nhà mình thân mến, các bạn nghe tụi mình kể chuyện thì thấy có vẻ buồn cười, phải không? Nhưng thật ra, những người giống như em trong cuộc sống này cũng không phải hiếm. Trước đó một thời gian, lớp Nhân số học nhánh Offline chúng mình cũng đón một bạn học viên khác. Thời điểm đó bạn đang giữ một chức vụ khá cao trong một công ty, và khi bước vào lớp cho hai cấp độ đầu tiên, thái độ của bạn làm mọi người phải… hít thở hít thở, điều hoà khí tức một hồi mới không ‘phát hoả’ vì bạn.
Bạn hay chất vấn mọi người về vấn đề này vấn đề nọ.
Bạn hay đặt mấy câu hỏi dạng ‘chọt ngang hông’, cho người được hỏi tức chơi.
Nói chung là ai nấy đều có chút tâm lý… e dè bạn hết, cho nên bạn tới bạn lui có một mình, cũng không có bạn bè gì nhiều trong một cộng đồng lẽ ra là rất dễ thân thiện và dễ kết bạn như các khoá học Offline của Nhân số học chúng mình.
Rồi, ở cấp độ 2 bên Hồ Lak, khi tới phiên bạn được chia sẻ về tình hình thực tế của mình, giọng bạn ráo hoảnh: “Em là một con người rất ham làm đẹp, về hình thức, và vô cùng xấu xí, ở nội dung. Em từng là người trên đội hạ đạp, và sẵn sàng tranh thủ cơ hội để được lên chức”.
Mọi người nghe… và sốc luôn. Chúng mình cũng khá ngỡ ngàng về độ thẳng thắn của bạn.
Bạn thản nhiên nói tiếp: Em mê trai đẹp, và đã bỏ biết bao nhiêu thời gian cho những cuộc tình không có hồi kết. Để rồi rốt cục, khi em bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, gãy chân ở trên đường, cũng chỉ có mình em lết vô bệnh viện, cắn răng đi qua cơn đau, rồi tự về, tự đi qua những tuần lễ nằm một chỗ, ở nhà, cho đến khi vết thương lành.
Rồi, cũng bằng một giọng ráo hoảnh đó, em hỏi tiếp: “Vậy trong Nhân số học có những con số nào, dấu hiệu nào cho thấy con người ta cô độc cả đời không cô? Sao cái số em từ khi sinh ra đã cô độc, đến tận bây giờ vẫn hoàn cô độc?”
Đến lúc này đây, em tỉnh rụi, mà bên dưới mọi người bắt đầu có bạn rưng rưng nước mắt.
Thì ra, một con người có thân phận lạ lùng như vậy. Nói thật, mình thật biết ơn những không gian ấm áp đậm chất chia sẻ như các khoá học offline ở các cấp độ 2, nơi những bí mật tận cùng khiến nhiều người muốn giấu diếm cả đời, cũng cảm thấy không cần phải giấu nặng trong lòng nữa. Em ấy cũng vậy. Những nỗi khổ đau, những sự đơn độc chống chọi với cuộc đời, không có ai dạy dỗ, khiến em tự lớn lên giống như một chú mèo hoang dã, vừa mạnh mẽ lại vừa yếu ớt dễ ‘xù lông để tự vệ’.
Em nói, em là một ‘đứa con của tình yêu’, nghĩa là được sinh ra khi cả ba em và mẹ em đều đã có những gia đình riêng, và họ cùng ly hôn để đến với nhau, và có em.
Cả hai người đều rất lớn tuổi khi em được sinh ra, thành ra em vừa là cục cưng, vừa là gánh nặng của hai ông bà. Bên cạnh đó, em còn là cái gai trong mắt của dòng họ hai bên gia đình, và là cục đáng ghét của các anh chị em thuộc hai dòng con riêng của ba em và mẹ em.
Với cái lý lịch rắc rối lòng vòng như vậy, có thể hiểu được, vì sao em sinh ra đã không mang được tâm lý bình thường như bao trẻ em khác. Vì năng lượng thương – ghét cực đoan nó cứ bủa vây em, làm cho em vừa được cưng quá mức bởi ba mẹ, vừa bị ghét quá mức bởi những người còn lại.
Và khi em mới có bước vào lứa tuổi cấp ba, ba mẹ em, do cũng khá lớn tuổi, lần lượt mắc bạo bệnh và qua đời. Để em đúng nghĩa một-mình trong một ngôi nhà rộng tênh. Cùng với một số tiền cũng không nhỏ ba mẹ em để lại, để em không phải lo lắng chuyện kinh tế về sau.
Có tiền nhưng quá thiếu tình thương, em học cách tự sinh tồn trong một môi trường ghét yêu lẫn lộn. Và cá tính ‘rất lạ’ như chúng mình mô tả ở trên, chính là một phần hệ quả của tiến trình ‘tự sinh tồn, không người uốn nắn, chỉ dạy’ như vậy.
Tự nhiên, lúc đó, nét mặt em vẫn dửng dưng như vậy, đôi mắt vẫn ráo hoảnh và giọng nói tỉnh rụi như vậy, mà không ai bảo ai, tất cả chúng mình đều nhìn em khác đi! Tự nhiên thấy thương em hết sức. Thấy, em đã phải một mình đi qua những bài khảo khó khăn như vậy, vất vả đến chừng nào. Đức Phật đã nói, thật đúng làm sao: Có hiểu mới có thương. Đến ‘thấy ghét’ cỡ em ấy, mà khi đã hiểu ra nguyên nhân vì sao em có cái kiểu bộ dạng như vậy, không ai ghét em nữa rồi. Và mình cũng bắt đầu hiểu ra thêm, vì sao, cũng trong những thời thiền dưỡng sinh sáng ở bên hồ, em cũng không chủ động đến ôm bạn nào khác, và khi mình bước đến ôm em, lưng em cũng cứng thẳng tắp. Lúc đó, mình giải mã cái sự ‘sượng trân, lưng cứng đơ’ của em ấy ra một kiểu “Tôi không thích bị ôm đâu nha”. Nhưng giờ đây, mình hiểu, em vốn đâu từng được nhiều người ôm lấy trong tình thương và sự hoà ái đâu mà biết, cảm giác khi ôm và được ôm một người, nó sẽ thả lỏng, ấm áp và yêu thương đến độ nào!
Thế là, nhân cả lớp đang nhìn em với những cặp mắt đầy thấu cảm và yêu thương cho cuộc sống lạ lùng, đơn độc của em, mình ‘hạ lệnh’: Em ấy vốn không quen đi ôm ai, vậy cả lớp mình, từ đây tới ngày đi về, mỗi người hãy tới ôm em ấy một cái nhé.
Và không đợi ‘tới ngày về’ luôn, em vừa xong phần trình bày của mình đi xuống, thì đã có quá chừng nhiều bạn nhào tới, ôm lấy em với một tình thương thật sự!
Là… một chú mèo hoang, em cảm động thực sự. Nhưng cũng như một chú mèo hoang, em cũng không dễ để được thuần tính, và trở về cách cư xử như một con người bình thường. Dài về sau đó, chúng mình im lặng quan sát em trở mình từng chút một, đầy lỗi, nhưng cũng đầy cố gắng. Lâu lâu, lại nghe em khoe: “Cô ơi, hôm nay em biết tặng tiền cho một người già trên đường”. “Cô ơi, dạo này em thấy tâm tính em hiền hoà hơn, mấy đứa lính em trong công ty cũng bớt sợ em rồi.” Và, kết quả của những niềm vui em có thể ‘nắn nót’ được cho riêng mình, tại cấp độ 4, em thực sự chinh phục mọi người về nỗ lực ‘lội ngược dòng’ của mình, tái hòa nhập vào những tư duy của một con người bình thường, với những cảm xúc bình thường.
Và hơn như thế nữa, gặp riêng mình ở một đoạn nghỉ giải lao, em nhỏ nhẹ cười với mình: “Cô biết không, lần đầu tiên Tết vừa rồi em cho phép mình về lại quê nội. Đến thăm mộ ông bà nội, và dám ra mắt các anh chị con riêng của ba em. Em nghĩ, cũng đến lúc buông xuống những nỗi căm ghét nhau rồi.”
Mình lặng nhìn em. Hành trình em đi thật không dễ dàng, nhất là đối với một người sinh ra đã chịu một số ‘cấu trúc lỗi’ trong tâm lý như em. Tuy nhiên, em đã thực sự bước đầu nở hoa trong hành trình tìm lại được chính mình!
Và những cô gái là nhân vật trong bài viết này vẫn đang trên hành trình dài tiếp tục tìm về với chính mình. Gửi niệm lành cho các em chân cứng đá mềm, thật vững vàng để luôn có một ‘sợi chỉ đỏ’ dẫn lối đưa đường, khiến các em tâm luôn được an và hạnh phúc trong cuộc sống.
Và cũng gửi niệm lành đến cho các bạn đã hữu duyên đọc được bài viết này. Bạn cũng đang an với cuộc sống chứ? Vì bạn luôn xứng đáng được hạnh phúc với những gì đang có, nên các bạn cũng cố gắng nha.
Gửi niệm lành cho tất cả.
(25.5.2026 – QH & MayQ Team)

Không có bình luận