CHA
CHA ![]()
Cha tụi mình sinh ngày 7/7/1938.
Trong ký ức của chúng mình, Cha là một người đàn ông đặc biệt, người có vị trí khó ai chiếm được trong lòng con cháu là tụi mình.
Cha mang số 7 cả trong tháng sinh lẫn ngày sinh, đi kèm một con số năm sinh tổng là 21, chỉ một ‘linh hồn già’ với nhiều sự viên mãn về trí tuệ. Cộng thêm con số chủ đạo là 8 nữa, nên cái giỏi giang trí tuệ càng hiển lộ rõ nét, đi kèm với những ‘nhược điểm’ của số 8 cũng rõ luôn: người thích lãnh đạo, thích độc lập, cô độc. Cả đời Cha hầu như rất ít bạn bè, và bạn thân nhất…, có lẽ chính là mấy đứa con gái trong nhà.
Bởi vậy bạn đừng thắc mắc tại sao mình hết lòng tin, và hết lòng lan toả Nhân số học đến những người hữu duyên quanh mình. Bởi vì không cần nhìn rộng ra ngoài đâu xa xôi, chỉ nội những con người ngay trong nhà tụi mình đây, Nhân số học đã cho những lời giải đáp “không trượt phát nào”. Có những câu hỏi găm sâu trong lòng nhiều năm. Những thắc mắc gửi lên Vũ trụ, và rốt cục Nhân số học đã giản dị cho lời đáp. Làm sao không trân quý. Nhất là ở nhà tụi mình, mỗi con người đều sống những cuộc đời ‘hết sức kỳ lạ’, kiểu kỳ lạ ‘lận đận hết sức’, không phải là những cuộc đời ‘nhàn nhạt, phai phai trôi’.
Từ ngày biết đến Nhân số học, mình mới giải mã được cả cuộc đời Cha, vì sao một con người quá tài giỏi như vậy, uyên bác như vậy, lại cả đời lận đận, nhiều tổn thất trục trặc, nhất là về sức khoẻ và sự nghiệp. Cha tụi mình hồi trẻ dong dỏng cao, đẹp trai lắm, Mẹ hay cười, nói “Cha mày giống Alain Delon”. Mà anh ‘Alain Delon’ này lại hom hem sức khoẻ, bị lao phổi từ trẻ lắm, nên Bà Ngoại nhứt định đâu chịu cho gả con gái cưng cho. Mà sức mạnh ngọn lửa tình yêu, càng cấm càng cháy rực. Nên rốt cục anh ‘Alain Delon’ đó vẫn về với cô Tư Hương trong cùng nhà, cho ra một lô bốn em bé xinh, đều tên Lê Đỗ… Hương hết đó
, mỗi em cách nhau đều chằng chặng là hai năm. Xem ra anh chị Ba Chung với Tư Hương lên kế hoạch giỏi nhỉ! ![]()
Lấy nhau về rồi, Cha cưng Mẹ như trứng mỏng. Hai người mở được một tiệm chuyên hỗ trợ làm giấy tờ, photocopy… Nét chữ Cha đẹp như khắc, tới bây giờ mình vẫn nhớ như in tấm bản Hương Photocopy mà Cha vẽ sơn tay gắn đàng trước tiệm chụp hình Hương của nhà mình hồi xưa đó.
Sau giải phóng lâu lâu nữa, thì chuyển sang làm tiệm chụp hình. Cái thời không có ai có máy chụp hình ở nhà, nên tiệm nhà mình chuyên chụp hình thẻ, rồi hình kiểu làm kỷ niệm. Ở tiệm lúc đó có mấy cái phông nền kiểu, mấy bình bông vải, cái ghế mây tròn, chiếc xe đạp… Tiệm nổi một thời. Có điều sau đó, không hiểu sao vai trò chủ tiệm dần dần chuyển sang cho Mẹ. Cha bắt đầu ‘khởi nghiệp’ mới, từ làm trang trại nấm đến nuôi gà công nghiệp, rồi đi ghe lúa… Kỳ lạ, là Cha đi làm tới đâu, nó sạt tới đó
Cứ mỗi lần ‘startup’ như vậy, sẽ sạt mất đi một số cây vàng dành dụm trong nhà. Đến một lúc nào đó, Mẹ thuyết phục Cha, thôi chẳng thà ngồi không ở nhà cho nó lành. Và từ đó, Cha chính thức trở thành người ‘ngắm thời gian trôi toàn phần’.
Đến bây giờ, mình vẫn khó tưởng tượng, làm sao một người trưởng thành, không rượu chè, không cờ bạc, rất ít bạn bè… có thể đi qua ròng rã bao nhiêu ấy năm tháng mà không làm gì cả – một cách rất ngoài ý muốn như vậy. Sau này, nghiên cứu lên đến các bản đồ Chu Dịch học, mình mới hiểu, quẻ mệnh của Cha là quẻ Địa Thiên Thái – lẽ ra là một quẻ rất tốt. Có điều, Thái là một quẻ mang tính cực đoan. Ba hào đầu ‘thái’ thật – nên nửa đầu đời của Cha làm ăn cực phát đạt. Ba hào sau của quẻ Thái rơi vào cảnh “Thái cực – Bĩ lai”. Bĩ là ách tắc, là trì trệ. Nó giải thích cho những tháng ngày đúng nghĩa “Bĩ” của Cha, giai đoạn từ tuổi trung niên về sau.
Hiểu ra rồi, thấy càng thương Cha hơn. Và cũng nhờ biết Nhân số học, mình giải thích cho Cha nghe, để hoan hỉ chấp nhận mọi cái đến với mình, để học trọn vẹn cái bài học lớn mà Vũ trụ đã gửi kèm theo khi Cha đến với cuộc đời này: Học trưởng thành, yêu thương và tích cực vượt qua mọi nghịch cảnh.
Mặc cho nhiều tổn thất sức khoẻ và lận đận sự nghiệp, suốt nhiều năm Cha là cây tùng, cây bách, là chính trị viên, là cái hốc cây thiệt to cho mấy đứa con gái nương nhờ. Cha chính là người lắng nghe mấy đứa con gái khi chúng nó khổ, chúng nó lận đận, bế tắc. Trước khi mình đủ duyên tiếp cận Phật pháp và từng bước mở mang trí tuệ để tự nhìn nhận vấn đề mà phác ra đường đi cho chính mình, Cha chính là người lắng nghe và hướng cho mình những bước đường vượt qua khó khăn mà trưởng thành. Nhớ những năm 2009, thời 35 – 36 tuổi, ‘khủng hoảng giữa đời người’ mà mình nào biết. Sự cô độc, hoang mang cùng cảm giác khổ sở khiến mình có những ngày nằm dài ngoài hồ bơi nơi mình học Yoga mà nức nở khóc với Cha qua điện thoại cả tiếng đồng hồ. Ngẫm lại, thấy mình thật có phước biết bao. Có bao nhiêu người Cha đã vượt qua rào cản ngăn cách, luôn có thể lắng nghe vấn đề của con gái mình một cách hết lòng và không hề chỉ trích? Để rồi, sau những cuộc điện thoại đường dài mỗi ngày ấy, đứa con gái con Cha đã từ từ bình tĩnh lại, từ từ vượt qua, rồi trưởng thành hơn, mỗi lần sau lại hơn lần trước một chút…
Cũng nhờ biết tới Nhân số học, mình mới ngộ ra, lẽ ra cuộc đời Cha có thể đã khác đi, sang trang sớm hơn, hửng nắng lên nhiều hơn nữa, nếu Cha đã biết tìm tới Phật pháp, biết đến tu tập sớm hơn… Tất cả những con số 7 đều nói lên yêu cầu bức thiết tìm về tu tập để khởi phát tâm linh, và sám hối nghiêm mật để tẩy tịnh càng nhiều những chướng nghiệp tích luỹ nhiều đời kiếp trước. Ai đến cuộc đời này còn làm thân con người mà chẳng đem theo một túi nghiệp nặng nhẹ. Những con số 7 hàm chỉ, đây là thời điểm nghiệp quả chín mùi để ta có cơ hội rốt ráo tẩy tịnh qua sám hối. Số 7 còn mang một giá trị thiêng liêng của một thời điểm vàng cho sự ‘lật đẩy, chuyển hoá tâm thức’, mà tất cả những trục trặc, bất ý xảy đến trong suốt thời gian ‘số 7’ trị vì, đều là những ‘dấu nhắc’ cho họ quay về đánh thức phần tâm thức bên trong mà đi lên. Và, điều gì xảy ra nếu ở ngay cột mốc thiêng liêng là số 7 này, người ta không đủ duyên để chủ động xoay chuyển tâm thức huớng đi lên? Họ sẽ chỉ dừng lại ở ‘tổn thất’.
Cha đã không có duyên tìm đến Phật pháp, nhưng ông đã biết chọn cách sống thiện lành và yêu thương con cái, biết dạy dỗ con cái trở thành những con người đủ mạnh mẽ nghị lực vượt thử thách để làm người đàng hoàng và hữu ích. Vì vậy, có lẽ nhìn theo một hướng nào đó, Cha cũng đã làm thật tốt một vai trò lớn của các số 7: truyền dạy lại cho người khác điều mà bản thân học hỏi được thông qua tổn thất.
Từ khi bước qua tuổi 80, Cha lên Sài Gòn sống cùng vợ chồng mình. Thế là thay cho những cuộc điện thoại đường dài hàng ngày, mình chuyển sang yêu thương hình ảnh mỗi ngày đi làm về, sẽ gần như luôn thấy Cha đứng trên ban công tầng trên cùng, vẫy tay cười vui và “Hé lô” con gái. Bạn biết chứ, cái cảm giác những ngày tháng ấy, nó hạnh phúc vô cùng.
Nhưng cùng với thời gian, Cha già yếu dần. Từ năm 84 tuổi, Cha không còn đủ sức bước ra ban công mà đón con gái về mỗi ngày nữa. Cha quanh quẩn trong gian phòng trên lầu thượng, sự sống dần phai như ngọn nến hết dầu… Để rồi đầu năm 2023, 85 tuổi – 86 tuổi ta, Cha tụi mình ‘phai’ vào Cõi Lành. Thành quả Cha để lại, là độ cho nguyên đám con cháu trong nhà biết đọc Kinh, ăn chay hồi hướng cho Cha. Để rồi, đó đã trở thành một nền móng vững chắc cho các con cháu dài bước đi về phía trước, dẫu Cha đã an lành nơi Cõi Tịnh được ba năm rồi.
Hồi Cha mới mất, thậm chí tụi mình không dám nhắc nhiều đến Cha, vì luôn nguyện cầu Cha sớm về Cõi Phật, không muốn Cha quyến luyến, bịn rịn con cháu mà không nỡ rời đi. Nhưng mà ba năm rồi. Nay tụi mình có thể thoải mái nhắc đến Cha, với những nụ cười, với tình thương vẫn luôn đầy ắp chưa bao giờ phai, và lòng biết ơn không bao giờ mòn. Luôn và mãi mãi biết ơn Cha đã chưa từng có một tia buồn bực hay tủi thân vì vợ không đẻ được mụn con trai nào nối dõi. Và giờ đây, bốn đứa con gái của Cha, và cả một lô một lốc con cháu từ bốn đứa con gái ấy sinh ra, luôn chứng minh, tình thương của Cha đã cho các con niềm tự tin để luôn gắng sống tốt và sống có ích.
Tên Cha luôn có mặt vào mỗi thời kinh của mình mỗi ngày, khi mình trân trọng niệm tên Cha cùng với tên Ba Chồng mình, và trên đó nữa, là tên Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại chúng mình, Thầy Ân Sư của chúng mình. Mình thât lòng tin rằng, khi mỗi ngày vẫn còn có con cháu đọc kinh, niệm Phật hồi hướng cho các vị, các vị sẽ không bao giờ ‘mất đi’ đâu.
Thương lắm.
(7.7.2026 – Bé Quỳnh của Cha)
#Thương
Tấm hình này không phải là tấm hình đẹp nhất con Bé Quỳnh được chụp chung với Cha, nhưng nó đã hữu duyên trở thành tấm hình được con Bé Quỳnh in ra, lộng trong cái khung gỗ nhỏ, và đặt trên bàn làm việc tại nhà của nó bây giờ. Nên bây giờ, vẫn được ngắm nhìn hàng ngày, chính là tấm hình này. Thời Cha còn ở nhà dưới Long An, và Cha còn rất trẻ, rất khoẻ. Thương!

Không có bình luận