10 NĂM GẮN BÓ CỦA HAI ĐỨA EM MÌNH

>
>
10 NĂM GẮN BÓ CỦA HAI ĐỨA EM MÌNH
10 NĂM GẮN BÓ CỦA HAI ĐỨA EM MÌNH

Có những mối duyên không phải gắn kết bằng huyết thống, mà lại thương nhau còn hơn ruột thịt. Em Phong Windie, với cá nhân mình, và rộng ra với mấy chị em nhà Lê Đỗ tụi mình, là một loại nhân duyên như vậy. Khởi từ một dịp mình đi dẫn chương trình thiện nguyện Ước mơ của Thúy cho báo Tuổi Trẻ, lúc ấy em Phong làm tình nguyện viên được giao phụ trách đón và chăm sóc MC. Thằng bé gầy cao, lanh lẹ, chăm mình tận tình để mình làm công việc được tốt nhất. Lúc đưa mình trở ra xe đi về, nó nói, “Em yêu thích Thay lời muốn nói lắm, lúc nào có dịp, chị cho em về làm phụ chị nha!”

Rồi có lúc cần người phụ thiệt. Đó là khi mấy chị em mình muốn mở công ty MayQ để chủ động đi tìm các đơn vị tài trợ làm Thay lời muốn nói theo mô hình xã hội hóa. Một trong những đứa nhỏ đầu tiên tụi mình nghĩ đến, và rủ về lập team, chính là thằng nhỏ gầy queo lanh lợi ngày ấy.
Cùng gắn bó với nhau, đi qua 14 năm với nhiều thăng trầm cùng với sự phát triển của MayQ. 14 năm MayQ chứng kiến nhiều thế hệ nhân viên đến và đi, nhân vật lưu lại tận tới bây giờ, cũng chính là em nó. Chặng đường hồi còn làm truyền hình có những lúc quá khó khăn, cũng mấy lần mình định nói, hay là tụi mình giải thể công ty đi, để em Win có cơ hội đi về đầu quân cho những đơn vị khác, chắc khá giả hơn, có thể trả lương bổng cho nó khá hơn, đời sống nó sẽ ổn định hơn.
Cũng may mà ngày đó tụi mình đã… không rã tay nhau ra. Trải qua bao nhọc nhằn gian khó, mấy chị em tụi mình gắn bó với nhau, ngày càng ăn ý, không chỉ là đồng sự, chúng mình còn gần trở nên đồng chí hướng, bạn tri kỷ. Em Win cùng mình phát triển Thay lời muốn nói giai đoạn sau, khi em trở thành đạo diễn dàn dựng chính của chương trình một giai đoạn. Khi duyên truyền hình đã khép, chính em đã mở ý chuyển MayQ sang nhánh du lịch truyền cảm hứng, để rồi, mấy chị em lại rong ruổi cùng nhau, trở thành ‘tay trái – tay phải’ trong mảng nội dung và ý tưởng phát triển cho MayQ. Rồi MayQ vượt qua được giai đoạn gian khó, ngày càng phát triển ổn định và vững vàng hơn. Cùng với chị Diễm Hương, mình và em Yến Hương, em Phong Windie trở thành chiếc chân thứ tư trong BOD (ban giám đốc) của nhà MayQ, càng ngày càng keo sơn, càng ngày càng thắm, càng ăn ý trong các kế hoạch phát triển MayQ, hướng đến những hoạt động ‘tốt đời đẹp đạo’.
Đó là nói chuyện chung. Còn trong đời sống cá nhân, thằng nhỏ này thật sự thân thiết hơn một thằng em ruột. Hầu như tụi mình không có gì để giấu giếm nhau, và thật sự, tụi mình cảm thấy may mắn khi có được một cộng đồng nhỏ những anh chị em thương yêu tin tưởng nhau gần như tuyệt đối như vậy. Nhớ cái hồi mình đi qua giai đoạn ‘khủng hoảng giữa đời người’, lúc đó cũng nào có biết tu tập gì đâu để chuyển hóa sầu khổ, mỗi lần thấy buồn, bế tắc quá, bèn nói “Win Win, mày cho chị mượn… cái bụng ròm của mày, chị ôm ngang, chị khóc cái coi!” Rồi là mình ôm nó mình khóc riết. Mà nó cũng thiệt là hiểu chuyện, sẽ không hỏi mình mình khóc vì cái gì. Để mình khóc đã rồi thôi. Mà được cái, năng lượng của em nó là năng lượng của tụi trẻ, và dạt dào yêu đời, nên tụi mình sống với nó lâu, tự nhiên được lây cái trẻ trung yêu đời của nó. Mình bắt đầu không còn khóc nhiều nữa, khủng hoảng giữa cuộc đời rồi cũng qua đi, khi mình cùng với các anh chị em trong team được dẫn dắt tới với Phật pháp.
Nhưng chắc cuộc đời có cái gọi là ‘nhân và quả’. Haha rồi có một ngày cũng lâu lắm rồi, cái thằng coi bậm trợn vậy mà vô người như cọng bún thiu, khóc lên khóc xuống, khóc ướt cả vai mấy bà chị của nó. Hóa ra… nó thất tình ^^ Tình yêu đầu đời kiểu gì mà làm cho thằng nhỏ mất ăn mất ngủ, cả mấy tháng trời. Tuân theo quy định bất thành văn, chúng mình vui vẻ để cho nó mượn vai áo để ôm và khóc, haha, bù lại cho quãng thời gian nó cho mình mượn cái bụng ốm tong teo của nó để mình ôm ngang mà khóc. Thì ai cũng có lúc đau khổ, khủng hoảng vậy mà.
Rồi một ngày nó không còn khóc. Rồi nó dần trở nên yêu đời. Và cái sự yêu đời của nó lần này trở nên ổn định, lâu dài hơn, và nó dần trở lại con người hoạt bát, sôi nổi, năng lượng dồi dào kéo theo cả một tập thể năng động theo nó, như trước đây. Hóa ra nó để ý một bạn…, trong đám cưới của một bạn lúc đó đang làm việc cho MayQ, mà cũng là bạn học của nó. Sau một thời gian đủ lâu, nó đưa bạn kia về, giới thiệu mấy chị nó. Chèn ơi, bạn của nó nhìn nho nhã, thư sinh, lễ phép, tụi mình ưng rồi nha!
Nhưng tụi mình cũng đoán được, tình cảm của hai em nó sẽ là một đoạn ‘trường kỳ kháng chiến’. Cá nhân mình làm việc trong showbiz nhiều năm, vốn đã rất quen với việc một người con trai cảm mến và yêu một người cùng phái với mình, hoặc phía giới tính ngược lại. Nhưng em Phong vốn sinh ra trong một gia đình không có ai làm việc trong showbiz, gọi là ‘quen chơi chơi’ thì còn không tính, khi đã nghiêm túc muốn gắn bó cùng nhau một cách lâu dài, đó thực sự là những thử thách rất lớn. Là những người chị ở bên cạnh em nó, tụi mình chứng kiến em nó từng bước từng bước một, dùng niềm tin và sự vững chãi để thuyết phục từng thành viên trong nhà. Thuyết phục được má nó đã khó, tới anh Hai duy nhất của nó, vốn đang là một cán bộ công chức, lại càng khó hơn. Rồi cái khi cả mẹ cả anh đều đã được lay chuyển bằng độ chân thành và bền bỉ của nó, thì tới… hai ông bố của hai bên. Mình thương cách em nó dùng tu tập để hiểu và thương, dần xoay chuyển góc nhìn của người ba ruột, và dùng… một lá đơn xin được quen và yêu Mino, bạn thương của nó, gửi cho bố của em Mino, trong đó độ nghiêm túc và vững vàng không thua gì… lá đơn xin việc, haha. Vậy mà ‘lá đơn xin yêu con bác’ đó của em Win lại được bố và má Mino cảm động. Và một hành trình dài, chao ơi, để hai đứa nó được chính thức được thừa nhận và gắn bó với nhau, là chẵn mười năm ròng!
Để rồi hôm nay, phải hơn hai tuần lễ kể từ ngày chúng mình – ý mình nói là toàn bộ anh chị em nhà MayQ nè, xúng xa xúng xính, lên quần lên áo theo đúng dresscode (màu sắc) mà hai đứa nó quy định, leo lên xe, đổ bộ về Làng Bình An ở Vũng Tàu, để ơm ơm chúc mừng hai đứa nó kỷ niệm một cái lễ… quy tụ chục cái kỷ niệm trong kỷ niệm, hihi. Mà ở đó, tụi mình được giữ mọi cái bí mật đến phút chót, một tay thằng em Windie lo liệu từ chi tiết lớn đến chi tiết nhỏ, ta nói, vừa ngước nhìn lên màn hình, những hình ảnh đầu tiên xuất hiện, rồi những ký ức cũ được kể lại…, là nước mắt mình đã trào ra rồi! (Haha, chắc trong buổi lễ Kỷ niệm 10 Năm Gắn kết Yêu thương của hai đứa nó, chắc không tính hai bà má ruột của hai thằng nó, mình là đứa… rụng nước mắt nhiều nhất quá!) Nhưng mà làm sao mà không trào nước mắt cho được, khi mỗi bước đi, mỗi nỗ lực, mỗi một bài khảo vượt cho qua của nó và của hai em nó, chúng mình đều chứng kiến đầy đủ!
Mình thương thằng em Windie, bằng một nhân duyên kỳ diệu nào đó, đã được đưa đến để ráp vô cuộc đời tụi mình, như là một mảnh ghép hoàn hảo để tụi mình cùng nhau sống tốt hơn, cũng làm được nhiều điều tốt đẹp hơn, cho cuộc sống này. Dài về sau, chúng mình còn là bạn đạo ăn ý nữa, thật cảm thấy may mắn khi có đủ phước lành có được bạn Bồ đề quyến thuộc thân thương hơn chữ thân như vậy.
Mình thương thằng em Mino, một cậu ấm đúng nghĩa, ăn sung mặc sướng vô lo, ráp vô trúng thằng em Windie nhà tụi mình, bắt đầu vất vả, nhưng mà vất vả một cách xứng đáng, để trưởng thành hơn. Sau này nghiên cứu Nhân số học, biết Mino là một cậu em số chủ đạo là 4, mình quan sát em đang mỗi ngày nghiêm túc đào sâu bản thân, tu tập rất miên mật, và quăng mình không ngần ngại vào tất cả những cuộc cống hiến chung cùng với nhà MayQ mà không một tâm sợ khó sợ khổ. Mình cũng yêu thương thấy em mỗi ngày một sống tình cảm hơn. Nhớ cái ngày tụi mình làm chương trình Offline Khi cần chia sẻ với chủ đề “Ôm Mẹ, Hôn Mẹ”, về ẻm sung sướng… dám ôm mẹ ẻm lần đầu tiên, và hớn hở chia sẻ trên FB, mới thấy thương ẻm gì đâu! Thằng bé mỗi ngày một ‘MayQ’ hơn, đến buổi lễ vui kỷ niệm 10 Năm tụi nó gắn bó bên nhau, haha ta nói chụp ra đếm không xuể bao nhiêu tấm hình nó ôm anh chị em, bạn bè…, và được ôm lại.
Một buổi lễ quá chừng ấm áp, quá chừng ‘thấy thương’, mà cả mấy tuần sau buổi lễ, tụi mình vẫn còn ngồi lại với nhau, ngắm từng tấm ảnh, gợi lại từng khoảnh khắc quá chừng yêu thương, quá chừng cảm động. Mình thì nghĩ, có lẽ lâu quá rồi nhà MayQ chỉ toàn ‘lăn lê bò toài’ trong những chuyến công tác, quên bản thân mình mà đi phục vụ mọi người, chỉ trong dịp ấy mới được ‘lên quần lên áo’, xúng xính trẩy tiệc, lại được gom lại mà nhắc mà nhớ, nên ấn tượng lâu phai quá chăng. Má Hai của bọn nhỏ ‘thế hệ thứ hai Nhà MayQ’ thì ngắm hình mãi rồi kêu: bọn nhỏ nhà MayQ trông ‘lộng lạc’ (lộng lẫy, xinh đẹp) quá, kiểu này năm sau phải gả đi ít nhất hai đứa mới được nha!
Haha, ở nhà MayQ, chúng mình không để tâm lắm giới tính của người thương của con em mình, quan trọng nhất là tư chất, tính cách và đạo đức của người mà chúng nó chọn để yêu thương và gắn bó trọn đời. Tụi mình tin, dựa theo tiêu chí này, rồi đây tất cả các thành viên của nhà MayQ ai nấy đều chọn được những người bạn đời để gắn bó lâu dài, để sống an lạc và hạnh phúc với họ, xây dựng nên những mái nhà ấm áp.
Thương lắm,
(4.12.2023 – QH & MayQ Team)
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart