MIỄN CÓ ĐỨC TIN
Mình vốn là con nhỏ khá là ngang bướng. Ở nhà thì thờ cúng ông bà, ngày lễ ngày Tết thì cũng theo bà ngoại theo mẹ đi đến đền chùa, nhưng theo… để đi chơi là chính hà. Cũng không thấy có nhu cầu phải thắp nhang cúng bái gì, mà suốt những năm tuổi nhỏ đến lên tới đại học, cuộc đời lúc khá lúc khó khăn, nhưng mà bản thân cũng chấp nhận chứ không có than van ủy mị.
Rồi tận tới năm 22 tuổi, yêu trúng anh xã nhà mình. Cái chuyện này mình cũng đã từng chia sẻ trong cuốn Chuyện nhỏ nhà Quỳnh rồi, cũng khá kỳ lạ. Mình gặp anh xã từ rất nhỏ, 14 tuổi, duy trì tình cảm yêu quý nhau như vậy gần mười năm thì mới chính thức ‘va’ trúng nhau. Và anh ấy cũng là người yêu đầu tiên và duy nhất của mình. Nói vậy để mọi người hiểu và cảm qua mình quý cái ‘đoạn duyên’ này đến mức nào, cùng cái sự thống khổ của mình khi mẹ mình và một người chị gái nhất định không chịu cho mình ‘quen’ anh chàng này. Một anh chàng lớn hơn mình nhiều tuổi, không cao lớn bảnh bao gì, cũng không khá giả mấy, lại khá hoa hoa đào đào trước đó. Mẹ sợ mình khổ, hơn nữa, suy theo kiểu tư duy của nhà có con gái, muốn gả nó cho một mối an toàn hơn, cũng… có tương lai vững chắc hơn. Chắc vậy.
Tóm lại là cuộc cấm cản này diễn ra hồi mấy năm cuối thế kỷ 20 mà y như… hồi phong kiến. Nghĩa là mẹ mình làm dữ luôn. Thẳng tay cấm, cấm, cấm. Lại còn tuyên bố nếu mình còn ‘lì lợm’ mà tiến tới với anh chàng này, mẹ mình sẽ… cho thuốc chuột vào cơm cho cha mình ăn, rồi tự tử ^^
Trời, hỏng biết lời ‘hù’ đó bao nhiêu phần trăm, mà hồi đó… mình sợ nhót ruột! Sợ, không dám tiến tới, mà lùi thì cũng không cam lòng, vì… lỡ thương cái anh này quá rồi. Giằng co “tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận” đâu được khoảng hơn ba năm thì mình… chịu hết xiết. Nhân một sự cố gì đó, cả mình cả bạn trai lớn tuổi của mình hồi đó (là anh xã mình bây giờ) cũng khá là… tuyệt vọng rồi, bèn… dắt tay nhau đến một ngôi chùa ở vùng ven ven thành phố, theo lời khuyên của một người bạn. Đến đó chứ cũng không vào trong chánh điện, mà chỉ quỳ xuống thành kính lạy trước bức tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở sân trước khuôn viên chùa. Thưa với Ngài về sự nghiêm túc trong tình cảm của hai đứa mình, và xin rằng nếu quả thực hai đứa mình có duyên với nhau, thì hãy cho con đường tiến tới trước, còn không thì cho cả hai êm thắm rời xa nhau được, chứ đừng để mãi tình trạng vầy khổ quá. Cả hai đứa trước đó đều hầu như không tới cửa chùa, thắp nhang ở nhà thì năm thì mười họa, lúc đó thật lòng bao nhiêu nỗi lòng thành kính đều dâng lên hết.
Dĩ nhiên là chuyện đâu phải… cổ tích xứ thần tiên mà cầu một cái là wow, hào quang hiện ra, “Xong rồi, con!” Nhưng ít ra, trong những nỗi gần như cùng đường bế tắc hồi đó, mình không còn cách nào khác, những lúc buồn quá, chỉ biết đến đó, và ngồi dưới tượng Đức Quán Thế Âm hoài thôi.
Rồi thêm một chuyện nữa (cái này thú thiệt luôn nè hihi), trong lúc bế tắc, mình có nghe theo lời vài người bạn… đi coi bói (đừng hỏi mình coi ai, người thầy bói đó ở đâu haha, vì lâu quá, quên mất rồi). Đó hình như cũng là lần đầu tiên mình đi coi bói. Nhưng trong những lời vị thầy bói ấy nói với mình, mình chỉ nhớ một câu duy nhất: “Đừng lo, cuối năm nay cưới thôi!” Mình nghe mà thú thiệt là không hề dám tin chút nào, vì trời ơi đó đã là đầu năm rồi mà mẹ mình còn căng thẳng lắm!
Ai ngờ đâu khoảng tháng tư tháng năm gì đó cùng năm, mẹ mình đi hành hương ở một ngôi chùa rất xa xôi. Khẳng định trước: cái nơi ấy hoàn toàn ra khỏi tầm với của cả mình và bạn trai mình, để bạn loại trừ luôn khả năng… anh xã mình ‘bươn’ ra ngoài đó để ‘hối lộ’ trước gì nhe! Nơi ấy, vị trụ trì là một vị sư bà từ ái, nhìn mặt mẹ mình bỗng dưng nhẹ nhàng nói một câu: “Năm nay nhà có hỉ nè!”
Thời đó cả chị lớn lẫn chị kế mình đều đã yên bề gia thất, nhỏ em út thì còn nhỏ xíu, khả năng duy nhất chỉ có thể… rơi vào mỗi mình mình! Thế là mẹ mình phản ứng lại hầu như ngay lập tức: “Nhưng mà con không ưng thằng đó!” Vị sư bà mỉm cười, “Đã là duyên, con có cản được không?”
Mẹ mình vẫn ấm ức lắm, nên bà về im lặng suy nghĩ… Suy nghĩ đâu được… mấy tuần lễ sau thì bà kêu… ‘cái thằng đó’ lại, dặn dò tới lui “Không được làm khổ con gái bác!”, rồi sau đó,… “Kêu má con lên đây nói chuyện đi!”
Đó, câu chuyện đi đến đám cưới của hai đứa mình, nó ngộ như vậy đó
Tới bây giờ, trải qua gần 20 năm sống cùng nhau, cùng chiêm nghiệm thêm ức tỉ điều khác nữa, mình đã đủ hiểu rằng không phải Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có thể mầu nhiệm đến độ biến không thành có, nếu như hai đứa mình quả thật chẳng có duyên nợ gì với nhau! Nhưng, mình không thể phủ nhận, trong những lúc quá bế tắc, quá gian khó mà sức người của ta đã cạn, chỉ còn biết dựa vào Ơn Trên, thì những lúc ấy, miễn là bạn có đức tin, đức tin vào một đấng thiêng liêng nào cũng được, tùy theo hoàn cảnh của bạn, môi trường bạn sống, tôn giáo bạn theo…, Duyên sẽ dẫn bạn đến những điều mà bạn khó thể tin nổi.
Những ngày qua, mạng xã hội đã lan truyền câu chuyện đầy cảm động của một người mẹ trẻ kể về hành trình thoát cửa tử từ vụ hỏa hoạn đau lòng trong một chung cư ở thành phố. Trong đó, người mẹ ấy không ngừng nhắc đi nhắc lại, “Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa” vì đã đánh thức cô ấy khỏi cơn ngủ mê, đã ‘chỉ dẫn’ cho tâm trí cô ấy sáng suốt để tìm được con đường thoát hiểm và cả nhà được an toàn… Mình đọc mà cũng rưng rưng. Ở đây, thôi đừng bài xích gì đức tin riêng của mỗi người. Ai tin gì cũng được, Miễn Sao tất cả mọi lòng tin ấy có thể cho họ chỗ để bám víu trong cơn tuyệt vọng, và niềm tin ấy cũng không có gì đi ngược lại những luân thường đạo lý làm người, cũng không khiến họ phải u mê lầm đường lạc lối gì!
Câu chuyện nhỏ ở đầu bài viết này chỉ là một mẩu lát cắt be bé cho bạn hiểu được hành trình khá ngược đời của mình: cảm nhận được sự linh diệu của cái gì đó không giải thích được trước khi cảm được sự đẹp đẽ của Phật pháp. Mà thật lòng mà nói, mình cũng chẳng quan tâm đó là Tiểu Thừa – Đại Thừa, Nguyên Thuỷ hay Bắc Tông – Nam Tông, miễn là, chính tự mình đã cảm nhận chớ không phải thông qua lời ‘rỉ tai’ hay thuyết giáo của bất kỳ ai khác. Chưa kể khá nhiều điều nữa sau này, mà mình cam đoan với bạn, mình hoàn toàn vô tình được ‘vỡ’ cho ra, được mở cho thấy để dần dần mỗi ngày nghiệm ra được nhiều điều hay điều ngộ diệu hơn, chứ mình chẳng có cố ý đi tìm hiểu tìm tòi tò mò chi hết! (Mà mình nói thật, không riêng gì chỉ ở Phật pháp đâu nha!) Cho nên, cũng đừng khuyên mình không nên tin vào cái gọi là ‘vi diệu’ hay ‘nhiệm màu’, hình như lời khuyên ấy… không áp được vào mình đâu, hihi. Cũng như mình cũng không thấy mình hạp với quan niệm cho rằng theo một hệ phái đạo nào đấy để giải thoát cho bản thân, rằng phải sống một mình buông bỏ gia đình mới thực sự ngộ đạo thoát khổ. Cái quan niệm ấy quả là vị kỷ quá, cho dẫu nó (được cho là) xuất phát từ một vị mà mình vô cùng kính ngưỡng (Mà theo chỗ mình hiểu, đấy chỉ là quan điểm của ông của một giai đoạn đầu mà thôi, khi chưa cọ xát và phản biện với thực tế cuộc sống).
Mình hiểu, đời này là bể khổ, nhưng mình chấp nhận, để, nếu mình đã lỡ sinh ra trong cái ‘bể khổ’ này và mình ý thức được mình may mắn có chút cái nhanh nhạy hơn người khác để cảm nhận và phân tích được những cách ‘bớt khổ’ nhanh hơn, mình sẽ tình nguyện cùng san sẻ những bí quyết ấy, để kéo cả một nhóm người đang cùng mình ‘ngụp lặn’ trong cái ‘bể khổ’ ấy, cùng trèo lên bờ. Hay ít ra, cũng cả nhóm cùng… ngoi ngoi lên hít được chút không khí chớ hỏng đến đỗi đuối nước. Chớ mình nhất định sẽ không rũ áo mà bơi lên thoát khổ một mình! Trong những con người đang cùng mình ‘ngụp lặn bể khổ’ đó, bạn biết đấy, có cha mẹ anh chị em con cháu mình, những người thân những người thương của mình… Và ngay cả những người xa lạ không quen biết đi nữa, biết đâu chừng trong nhiều đời nhiều kiếp, họ cũng từng là thân bằng quyến thuộc của mình!
Những ngày đầu năm, mình may mắn có dịp đến thăm nơi được cho là từng sinh ra Đức Chúa Jesus và nơi được cho là từng là chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng trải qua bảy tuần ngẫm ngợi để đi đến chỗ đắc đạo. Có ai chắc chắn 100% những nơi này từng xảy ra như vậy không, mình không biết. Nhưng, cả hai nơi mình đến đều chan hòa những năng lượng lành đến trong vắt! Một dạng năng lượng của sự bình an. Và đi kèm với hai chuyến đi, mình ngẫm ra được một chuyện: cả hai tôn giáo đều hướng người ta về Lòng Thương, với đạo Phật nhấn mạnh tính Từ bi, còn đạo Chúa thì gọi là lòng Bác ái. Cả hai tôn giáo ấy mà mình được ngẫm ngợi, nào có đi đâu ra khỏi triết lý sống chung của loài người: lòng yêu thương giữa người và người, giữa chúng sanh với nhau?
Còn khá nhiều tôn giáo nữa mà sau này lúc nào hữu duyên chắc mình sẽ hiểu thêm được, nhưng tóm lại, theo trí khôn của mình hiện giờ, miễn tôn giáo nào hướng người ta về cái Thiện, cái Từ bi Bác ái, tôn giáo ấy mình trân trọng hết.
Tuy vậy, như mình cũng có lần nói qua, mình là đứa khá kỳ, không cảm thấy mình theo hẳn một hệ phái tôn giáo nào cả. Bởi vì ở mỗi hệ phái tôn giáo mình đang có dịp đến gần hiện nay đều có những chỗ rất hay mình đồng cảm sâu sắc, nhưng cũng đi kèm một số điều mình chưa cảm thấy tiếp thu được. Vì vậy, mình chọn đi theo hướng riêng của mình, gọi là “tiếp thu có chọn lọc”. Mình chỉ muốn lảy ra từ tất cả những tôn giáo nào mà mình được hữu duyên chạm xúc, mà tích lũy được những điều hay những điều đẹp đẽ, để làm vốn tích lũy cho hành trình sống của mình, mà cũng qua đó hữu duyên mà san sẻ thêm cho những ai ‘có cùng tần sóng’. Và quá trình ấy, xin hãy để cho mình Hữu Duyên mà Tự khám phá, tự tìm đến, nó mới thấm, nó mới ngấm Là mình nói nghiêm túc, tại vì trước giờ người tặng sách cho mình cũng nhiều, nhưng không phải trong bất kỳ cuốn sách nào hay vị Thầy nào viết mình cũng tìm được sự ‘cùng sóng’ để hiểu được, để cảm và thẩm thấu được, cho dẫu các vị ấy có thể là những vị Thầy rất cao rất vĩ đại, được rất nhiều người kính ngưỡng và lắng nghe. Tất cả, gọi là ‘thuận theo duyên’ hết, phải không?
Hôm nay nói hơi nhiều chút haha vì tự nhiên mấy ngày này nhận được nhiều sách nhiều tư liệu nhiều lời khuyên khuyên mình phải đi theo thế này phải hướng theo cái kia mới là ‘chánh pháp’. Chủ trương của mình là KHÔNG BÀI XÍCH, mà mình cũng không thích những ai cho rằng tôn giáo của mình mới là nhất, những cái kia hư hết xấu hết. Hy vọng đây là lần cuối cùng mình nói quan điểm của mình héng: Vấn đề tâm linh cũng giống như cách ta nhìn về mặt trời. Ai cũng nhìn thấy mặt trời mỗi ngày, mà đâu ai cảm nhận giống ai đâu. Tâm linh là thứ không thể ép không thể xúi mà cũng không thể cản. Hãy tự nghe theo tiếng lòng mình đi. Đã thuận duyên, thì cái gì đến với bạn, sẽ đến, có muốn không tiếp nhận cũng khó. Đừng quản thêm chuyện của những người khác. Còn, nếu mà người ta có ai đọc những bài mình đây viết từ cảm nhận của mình mà họ cũng cảm nhận hay hiểu được, thì đó là do họ ‘cùng tần sóng’ với mình chăng. Vậy cũng là ‘thuận duyên’ của họ rồi. Thôi cũng kệ họ đi, heng
(26.3.2018 – QH)
Không có bình luận