TIBET – TÂY TẠNG #4: XUÔI ‘CUNG ĐƯỜNG VÀNG’
Đã đự định gom ‘Cung Đường Vàng’ của chiều đi từ thủ phủ Lhasa xuống trấn Shigatse và chuyến ngược lại dọc dòng Nhã Lung (Yarlung Tsangpo) vô cùng một bài viết cho nó… mau hết chuyện, để còn làm chuyện khác. Nhưng rốt cục cũng vẫn quyết định tách ra thành hai bài viết rời, lý do chính là do chuyến đi dọc Cung Đường Vàng mình đã ghi lại được quá nhiều cảnh đẹp ‘nín thở’ dọc theo hai bên đường, mà trong đó, 90% là ảnh đồi núi trơ trụi không một bóng cây ^^
Đừng nghĩ “đồi núi trơ trụi” không có sức sống riêng của nó. Hãy ngắm những bức ảnh núi đồi trong bình nguyên mênh mông dọc theo Cung Đường Vàng mà mình đã căng toàn bộ thị giác mà ngắm đến quên cả mệt nhọc, quên cả cái cảm giác ong ong trong đầu do đèo dốc quanh co xếp gấp khúc, quên cả quãng đường dài thăm thẳm từ sáng đến tối mịt mới đến đích cuối cùng. Cung Đường Vàng, mình đã hiểu tại sao người ta cố tình để cho khách du lịch chúng mình phải trải nghiệm cái cheo leo cực khổ ngoằn ngoèo đi trên những con đường xem chừng mỏng manh hết sức giữa bao la đồi núi. Đơn giản là vì đây là cung đường đẹp nhất Tây Tạng.
Ngắm bao la vạn núi đồi nối tiếp nhau, liền kề nhau, chồng xếp lên nhau đến luôn luôn hút tầm mắt, mỗi một ngọn núi một dáng vẻ, mỗi một quần thể mang một hơi thở riêng, như thể tĩnh tại ở đó hàng trăm ngàn năm rồi. Mùa này Cung Đường Vàng chưa hề có bóng dáng cây cỏ, càng hiếm bóng người. Chỉ thi thoảng trải vào tầm mắt là một bức tranh những bầy gia súc đặc trưng miền cao nguyên đang khoan thai gặm gì đấy để ăn trên mặt đất nâu mờ, nhìn xa xa, lũ yak, dê, cừu… trông như những chấm hạt mè bé nhỏ.
Giữa cái không gian bao la bàng bạc khó tả đó, trên xe cất lên những giai điệu thẫm buồn, lại nhẹ tênh trôi trôi của những bài mantra (bài chú) của người Tạng. Tiếng nhạc như trôi ra khỏi không gian giới hạn của khung xe chật hẹp, len lỏi đến không gian bao la của ngoài kia, như tan vào gió, tan vào nắng, tan vào cái lạnh khô se sắt. Tim mình như tan chảy vào trong cái hợp thể đầy tính thu hút thị giác cùng thính giác đó, miệng bất giác lẩm nhẩm theo mấy câu hát, núi đồi bao la bỗng như dừng lại những khoảnh khắc ấy. Trở về đây, tải các bài nhạc ấy nghe lại, núi đồi chập chùng Tây Tạng lại hiện ra trước mắt.
Đến một đoạn núi đồi bỗng như mềm đi nét khắc khổ nãy giờ, mọi đường nét như nhu hòa đi, sáng lên, rực lên, đẹp như tranh vẽ. Anh hướng dẫn viên địa phương nói: Hồ Yamdrok đó. Một trong ba hồ thiêng và đẹp nhất Tây Tạng, dài đến hơn 70km. Tiếc rằng vào năm 1996 chính quyền TQ đã lên đây xây một đập thủy điện ngăn dòng, và từ đó, theo các nhà tâm linh tại đây, ‘linh khí’ của hồ này dường như giảm đi nhiều… Nhóm chúng mình vì thế không đi thẳng xuống đến mặt hồ, chỉ đứng nơi rẻo cao mà ngắm toàn bộ cảnh quan hồ xanh biêng biếc, rồi ghi lại vài tấm ảnh chung riêng. Rồi lại lên đường.
Ở chặng giữa Cung Đường Vàng, bạn sẽ đi ngang qua trấn Giang Tử (Gyengtse), thị trấn được cho là lớn thứ ba Tây Tạng sau Lhasa và trấn Shigatse (Nhật Khách Tắc). Ở trấn Giang Tử, nhà cửa đường sá nhỏ bé xinh xẻo đáng yêu, không quá hào nhoáng màu sắc long lanh kiểu thủ phủ Lhasa, mà bình yên và xanh mát, đạm mạc toát lên vẻ bình yên một cách khá giả. Có xe ô tô đậu trước cửa những căn nhà đậm vẻ ‘Tibet’, có bố dắt con đi ngoài phố, có cây xanh phủ bóng nhẹ nhàng trên những con phố nhỏ và sạch bong, còn không khí thì tĩnh lặng và trong trẻo hết sức. Giang Tử – mặc dù dường như rất ‘không liên quan’, bỗng dưng gợi cho mình nhớ trấn nhỏ Baune vùng Bourgogne nước Pháp, năm nào chúng mình xuôi từ Paris về vùng núi Chamonix. Cũng cái vẻ đẹp hiền hoàn tĩnh lặng mà trong veo đó, cũng cái êm đềm thanh bạch đó… Hay là, những trấn nhỏ dừng chân ven đường vốn dĩ luôn có cách làm cho người ta thương thương nhớ nhớ bởi nét chân sơ của nó, như vậy?
Và ở trấn Giang Tử này, chúng mình đã đến được với một ngôi chùa đặc biệt: Bạch Vân Cư Tự, nơi tu tập của mấy giáo phái khác nhau của Tây Tạng. Mình không để ý nhiều đến sự khác biệt giáo phái, chỉ cảm nhận rất rõ, không khí ở ngôi chùa này thật sự trong lành và giàu năng lượng, mang đến cho người đến viếng cảm giác thư thái và nhẹ nhàng rõ rệt. Em Yến Hương của mình suốt chuyến đi ngày hôm nay không khỏe lắm, người cứ sật sừ, nên đến chùa em muốn xin ở lại trên xe không xuống. Tụi mình động viên mãi, em xuống, vào chùa đi viếng một vòng, đi ra đã tươi tỉnh hơn được tám phần.
Ở Bạch Vân Cư Tự, bạn còn có thể thỉnh (mua về) một số những vòng lần tràng hạt, vòng đeo tay, các vòng đá… đã được các sư trì chú qua, giá không hề đắt. Cả đoàn mình xúm vào mua quá chừng quá đỗi, bởi vì hiểu rằng không phải ai tới Tây Tạng cũng có cái duyên vượt ngàn đường xa hiểm trở để đến được trấn Giang Tử, đến được Bạch Vân Cư Tự mà thỉnh được những món này về. Quả thật, về đến nhà, ngắm lại các món đồ, thấy thiệt là… có tiền cũng không biết làm sao để quay trở lại đó mà mua nữa ^^
Chặng chiều tà, đường đi bớt quanh co, lại thi thoảng vươn ra cùng nắng gió là vài chỏm núi phủ tuyết. Chưa khi nào mình gần với một ngọn núi tuyết như vậy, nhớ năm ngoái đi Nhật, được ngắm Ngài Phú Sĩ từ xa xa rực lên trong nắng đã thấy dâng lên một niềm vui sướng vô bờ. Còn ở đây, tha hồ. Núi tuyết nhìn gần có một vẻ gần gũi nhẹ nhàng, như một cô hàng xóm xinh đẹp lại vô cùng hồn nhiên không hề ý thức là mình đẹp. Vậy thôi, chứ một khi ta không cưỡng nổi sức hút của các nàng, ta xin dừng xe lại và nhảy xuống xe, ta hớn hở đạp dốc trèo lên một chút rồi lại một chút để gần hơn với vẻ đẹp kiều diễm ấy…, tới một lúc ‘đủ đẹp’, ta bỗng phát hiện… ta thở hỏng nổi ^^ Cho nên xem ra hãy cứ cảnh giác với cái đẹp trong mọi trường hợp nha, đẹp cỡ nào cũng từ từ mà tiến thôi, nha
Điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình chính là trấn Shigatse (Nhật Khách Tắc), thị trấn lớn thứ hai ở Tây Tạng. Đến nơi trời đã tối mịt, nghĩa là phải tầm 9-10 giờ đêm, mọi cảm nhận của chúng mình về thị trấn này tập trung vô… nhà hàng Con Mắt Thứ Ba (The Third Eye) mà chúng mình được đến dùng cơm, và… cái shop ở cạnh nhà hàng, hihi. Nhà hàng Con Mắt Thứ Ba bán các loại đồ ăn kiểu Hoa và Thái khá giống vị mình dùng ở nhà, làm nguôi đi nỗi ‘nhớ đồ ăn nhà’ của các bạn du khách háu đói chúng mình. Còn cái shop ở bên cạnh đó bán đủ thứ hàng hóa đặc trưng Tây Tạng, từ nhang trầm, hương trầm xông nhà, đồ ăn, đến khăn choàng ấm, các bát men ngũ sắc đặc trưng Tây Tạng, màu sắc tinh tế và độc đáo. Nếu bạn có dịp đến đây, đừng bỏ lỡ cơ hội sắm vài món đồ độc ở đây nhé. Vì không phải ai đến Tây Tạng cũng có dịp đến tận vùng Shigatse đâu mà!
Đấy bạn xem, đến Tây Tạng, mắt căng ra để ngắm, tai căng ra để nghe nhạc mantra, đầu óc căng ra hít thở cái không khí trong veo hiếm mùi khói bụi. Còn tay và mắt thì… luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để ngắm các sản vật lưu niệm vừa lạ vừa độc tại đây. Bao nhiêu thứ đều muốn mua. Khổ vậy đó chớ!
(14.5.2016 – QH)
Không có bình luận