VIẾT CHO CON TRAI, NGÀY MÃN TUỔI 20

>
>
VIẾT CHO CON TRAI, NGÀY MÃN TUỔI 20
MC Quỳnh Hương viết cho con trai ngày mãn tuổi 20

#Gia_đình

Tin thương,

Đã rất nhiều năm nay, gần như một thói quen, năm nào, cứ đến ngay sinh nhật con 11/3 là mẹ sẽ có một bài viết nhỏ, một dòng thư nhỏ, cùng với một tựa đề giống nhau, là ‘Viết cho con trai, tuổi…” Hình như từ tuổi 13 thì phải, những bài viết này đi theo con dọc dài qua tuổi 14, 15, 16, 17, 18, rồi 19… Chúng nó cũng gần như một món quà nhỏ ngày sinh nhật con, là một loại quà tặng tuy không sờ chạm được hay không dùng được như đại đa số những món quà vật chất khác mà các cô cậu tuổi teen hay được nhận, nhưng mẹ tin, mang ít nhiều ý nghĩa tinh thần. Rằng trong một năm ấy gắn bó cùng con, mẹ đã quan sát được những gì, ở con, và mẹ đã có thể nhìn ra chút gì, để dặn dò con, ngày con bước vào một tuổi mới. Lứa tuổi teen, từ 13 đến 19 gần như một lớp bản lề quan trọng, mà nơi đó, nhân cách một con người dần được hình thành; cá tính một con người theo đó cũng được đẽo đạc. Và hơn thế nữa, cùng với thời gian, những chặng sau của lứa tuổi teen này, còn mang theo một trọng trách quan trọng nữa, là xác định ngành nghề phù hợp mà con người trưởng thành ai cũng bắt buộc phải chọn, một con đường phù hợp mà một con người trưởng thành cần phải theo, để có thể nở hoa rực rỡ trong đời sống đời này kiếp này, cả theo nghĩa: sống một cuộc đời hữu ích, ý nghĩa, mà đồng thời, vẫn phải đảm bảo sự an lạc, niềm vui và hạnh phúc cho bản thân.

Một chặng thời gian quan trọng vô cùng, mẹ ý thức rõ.

Vì thế, vào 11/3/2022, ngày con chạm tuổi 20, mặc dù mẹ biết trước về ngày này rất lâu, thậm chí theo lý, mẹ nên đã có sẵn một bài viết chuẩn bị trước cho một cột mốc vô cùng quan trọng của cuộc đời con, ngày con chạm tuổi 20, mẹ đã hoàn toàn trái với những gì vẫn diễn ra gần chục năm qua. Mẹ đã hoàn toàn không có bài viết nào trong ngày hôm ấy, cho con. Mẹ nghe con người trực giác trong mẹ trì lại không muốn viết. Bởi lẽ, mẹ không muốn làm một con người sáo rỗng hay giả tạo, cũng cố gắng có một số lời giả bộ vui vẻ tích cực lạc quan đầy tươi sáng trên FB, trong khi những ngày ấy mẹ quan sát rõ, con đã vẫn đang chìm ngập trong những nỗi buồn và sự hoang mang vô định. Thời điểm đó, con chỉ vừa được quay trở lại với trường đại học tại York sau một năm quan trọng đầu tiên nhưng lại phải chịu thúc thủ ngồi học từ nhà ở Việt Nam do đại dịch. Bị trễ nãi tận một năm, con quay trở lại, chới với như người vốn đang yếu ớt lại rơi phải vùng nước sâu. Quá nhiều môn học con không kịp thích nghi dẫn đến kết quả không mấy tốt đẹp làm con bị sốc. Bạn bè xung quanh đã quá giỏi giang năng nổ khiến con tràn ngập cảm giác tự ti cùng lạc lõng. Bản tính hướng nội cùng sự rụt rè bản năng khiến con không có lấy nổi một người bạn thân giữa môi trường đại học vốn vội tụ vội tán theo những tiết học chung ít ỏi hàng tuần, cũng không có lấy nổi một người quen trong một môi trường thành phố York vốn quá ít ỏi người Việt đồng hương… Trước đó, con đã phải đi qua hàng loạt cú sốc lớn nhỏ khác, từ việc không thể tìm ra một chỗ trọ để thuê ở trong hoàn cảnh nhập học giữa chừng, hay việc phải thích nghi với một số nhà chủ trọ thật sự ‘nice but ice’, nghĩa là sòng phẳng và lạnh lùng, dẫu con có đem hết trái tim nhiệt thành của một đứa nhỏ Á Đông ra mà thân thiết, thương mến… Chưa kể, haha, cái này giờ chắc cũng không mắc cỡ gì để khai ra luôn nè: con lại mắc nỗi sầu muộn mang tên ‘thất tình’, khi bạn crush của con lần này, một cô bé có cùng với con rất nhiều điểm chung từ ngày tháng năm sinh, con số chủ đạo, đến ngành chọn học…, lại ‘ice but nice’ thả nhẹ nhàng những ấm áp mà con hướng về bạn, trôi đi…

Chàng trai à. Mẹ biết mà. Trong một bối cảnh như vậy, mẹ có viết vui vẻ cỡ nào, lạc quan đến ra sao, thằng con trai vừa chớm tuổi hai mươi của ba mẹ nhất định vẫn sẽ không nhấc nổi niềm vui lên đâu. Vì thế, mẹ đã quyết định chọn im lặng trên những dòng viết trong suốt ngày quan trọng ấy của con, năm ngoái. Và thật kỳ lạ. Dẫu từ cái ngày hôm đó kéo dài mãi tận đến ngày hôm nay sẽ phải trải qua tận một năm tròn, và thời điểm ấy, vẫn chưa có gì đã xảy ra, cũng chưa hề có một tín hiệu gì gọi là bảo chứng cho một ngày mai tươi sáng hơn đến với con, mẹ vẫn khăng khăng trong lòng một niềm tin chắc chắn, rằng rồi đây, ở ngày cuối cùng của tuổi cũ 20, mẹ sẽ có nhiều điều nói được với con lắm đấy. Bởi vì, sâu trong lòng mẹ, vẫn có một trực cảm, bất chấp bằng kiểu gì lúc đó mẹ chưa mường tượng chi tiết được, thằng con trai của ba mẹ sẽ dần ‘lội’ qua được tuổi 20 đầy chấp chới ấy, trước nhẹ sau nặng, trước yếu sau mạnh, và rồi bất chấp có cái gì có xảy ra dọc đường bơi ấy đi nữa, thằng con trai sẽ lội được về đích an toàn.

Nhưng, bởi vì bản thân vẫn cũng chỉ là một người trần mắt thịt đầy yếu ớt và tầm nhìn giới hạn, haha, lúc đó mà có hỏi rồi con sẽ gặp những dạng bài thi gì, rồi con sẽ phải sử dụng những kiểu ‘võ công’ gì để lội cho qua, mẹ không biết! Cho nên, chỉ chọn cách không ngừng tỉnh táo, một mặt sắp xếp công việc của bản thân mẹ chưa bao giờ ngơi công tác, không buông sự thực hành duy trì nguồn năng lượng tự thân vốn đang không phải ở đỉnh cao vì đã bước vào năm cá nhân thứ ba và là ‘năm tuổi’ theo truyền thuyết, không ngưng nghỉ tu tập miên mật để đầu óc mỗi ngày một sáng ra thêm một chút… Để mong đủ sức tỉnh táo quan sát mọi sự việc xảy ra bên con, quanh con, tỉnh táo phân định cái nào sẽ là dạng bài thi gì, để bầu bạn bên con, cùng con phân tích, tổng hợp, phác ra định hướng, giúp con nhìn rõ hơn một số thứ mà, nếu để con một mình, một con người có con số ngày sinh là số 11 như con sẽ dễ bị cuốn trôi vào những hồi cảm xúc ‘drama’ khó thể kiểm soát một cách bình tĩnh, hoặc, một con người có năm sinh 2002, 2+2 = con số 4 vuông vức như con sẽ vô cùng dễ ù lì, bị đóng khung kẹt cứng trong vùng an toàn, hưởng thụ sự an ổn đó mà không dám bứt phá ra ngoài, để tiến tới… Mẹ chọn tiếp tục là bạn thân của con, là chỗ dựa, là bóng cây khi con cần một chút bóng mát hay khí oxy, là quân sư của con mỗi khi con cần lời khuyên, nhưng cũng đủ tỉnh táo mà giữ im lặng không can thiệp vào sự im lặng của con, những khi con vắng bặt đâu một vài ngày không thấy liên lạc. Vì cả mẹ và ba đều hiểu, sự tồn tại độc lập là điều một chàng trai tuổi đôi mươi nhất định cần tập cho được, đâu còn là trẻ con nữa.

Để rồi nương theo thái độ ‘khi cần gần sẽ thật gần, khi cần xa sẽ giữ đủ xa’ đó, mẹ và ba, và cả bà Út thương, cả nhà ta đã dần đi theo cùng con đi qua tuổi 20 đầy đáng nhớ này. Trong đó, không thể không nhắc lại, một số cột mốc vô cùng quan trọng, mà chỉ sau khi con đã lội qua được rồi, chúng ta mới nhìn lại mà thở phào nhẹ nhõm, thấy biết ơn con đã thực làm được, con heng.

💙 Con đã bắt đầu bắt guồng được với nhịp học tại năm thứ hai, và điểm số của con qua các môn bắt đầu được cải thiện. Và dần dài những tháng sau này, chúng đã được cải thiện thấy rõ. Con đã dần lấy lại được niềm tin nơi việc học, qua đó cũng bắt đầu bớt bi quan về đường đi dài về phía trước.

💙 Con học được rất tốt cuộc sống một mình. Một mình con học, một mình con đi thăm đó thăm đây, với sở thích rất ‘ông cụ non’ là chuyên môn đi thăm các viện bảo tàng, các tu viện, nhà thờ cổ… Một mình con đi dự các buổi hoà nhạc… và không cảm thấy buồn. Mẹ thực sự mừng về điều này. Đức Phật từng có một bản kinh dành cho người biết sống một mình, rằng mỗi người không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai khác, mà chỗ dựa tốt nhất nơi mỗi người chính là bản thân người ấy. “Quay về hải đảo tự thân”. Hòn đảo tự thân này, chàng thanh niên 20 tuổi, trong năm qua đã bắt đầu hình thành nên khá ổn rồi.

💙 Dẫu không quá mức cần có hay lệ thuộc vào người khác, con đã có thể có được vài người bạn trong vòng ‘cùng chơi được’, giúp đỡ nhau được, dẫu chưa thể tính được là rất thân, kiểu như mẹ đang có team nhà MayQ mọi việc đều có thể sẻ chia, ‘vào sinh ra tử cùng nhau’ như mẹ đang có, tuy nhiên con đã bắt đầu có thể được quan tâm, được góp ý trong chừng mực, được đóng góp một số những điều hay ho mà một mình con có thể không nhận ra. Con cũng có thể tự xoay chuyển những cảm xúc ‘vương vấn một thời’ với cô bạn crush đáng yêu, để một lòng coi bạn như một đối tượng mình quý mến và ngưỡng mộ để ráng vươn tới học giỏi được một phần như bạn. Ái chà, chỗ này cả nhà ta thật sự mừng quá chừng, hihi. Bà Út hay cười, nói vui, bao nhiêu máu đào hoa người ba ngày trẻ trổ hết rồi, haha, nên thằng con trai bây giờ lành quá mức bình thường…, với ba cái việc yêu đương và chinh phục con gái! Ừa, thì thôi, đàng nào cái tánh này thì thằng con trai giống mẹ hơn nè. Vì con trai y mẹ, đều là người số 9, đặt mục đích sống và lý tưởng sống lên đầu, nên việc yêu đương trong giai đoạn đầu 20 này chưa bao giờ được đặt lên hàng ‘Top priority’ hết, heng 🙂 Vị sư cô uyên bác mà con thương và tin tưởng hết lòng từng nhìn con cười cười, người như con phải 25 tuổi mới nên có người yêu. Aha, con còn đến tận 4 năm nữa thong dong lận, không vội!

💙 Nhưng mẹ cũng không quên một chi tiết quan trọng: cùng là người số 9, nhưng mẹ nhờ sinh 1/5/1974, có mũi tên 1-5-9 rõ ràng nên mục tiêu sống của mẹ cũng vô cùng rõ ràng, và một khi đã nhìn thấy, đã quyết tâm, là một đường đi tới nơi tới chốn. Còn thằng con trai số 9 sinh ngày 11/3/2002 của ba mẹ thì chỉ có được một mũi tên kế hoạch 1-2-3 ở thể siêu đẹp nhưng hoàn toàn trống ô 4-5-6 và 7-8-9, hình thành nên hai mũi tên trống tương ứng đầy ‘thay lời muốn nói’, để hệ quả là, ông con vô cùng dễ nổi xung hay xuống tinh thần mỗi khi chuyện không xảy ra được như kỳ vọng (có trầm trọng thêm bởi số ngày sinh 11, trên đã nói rồi); lại thêm tính siêu ù lì thụ động (trống 7-8-9 được khuyến mãi năm sinh 2+2=4), nên mẹ mà không khéo léo lâu lâu đẩy thúc thúc sau lưng, là con không tiến, haha. Nên suốt một năm qua, mẹ trở thành một mentor siêu có tâm, phải coi gió mà nương nước đẩy thuyền, kết hợp thêm sự ‘quan sát định hướng từ xa’ của ba nữa, đã hòm hòm ra được cho con một hướng đi không đến nỗi nào, cho đến thời điểm này. Ba mẹ biết ơn vô cùng cái cơ duyên ngộ nghĩnh ba mẹ được cùng nhau sang thăm và sống cùng con 21 ngày vào tháng 12 vừa rồi. Mặc dù chuyến đi này từ đầu không nằm trong kế hoạch, mà chỉ là nhân duyên đẩy đưa khiến cuối cùng chúng ta được hưởng ba tuần cùng nhau, nhưng ba mẹ cho rằng không có cái gì tự nhiên diễn ra, mà nó phải mang những ý nghĩa, thông điệp hay tín hiệu gì đó. Ba mẹ đã nương theo ba tuần lễ sống sát cùng con hàng ngày này mà quan sát cách con sống, con học, lắng nghe sâu hơn được về những nỗi lòng, tâm tư tình cảm của con với cái con thực sự đam mê được sống, được đắm chìm, cân bằng cùng con về thế mạnh mà con nên có trong con số chủ đạo là 9, sứ mệnh mang niềm vui và sự an lành đến mọi người trong con thông qua quẻ mệnh trong Chu Dịch Mandala, mà mạnh dạn tư vấn, định hướng, giúp con nhìn ra rõ hơn ‘con đường ngách’ mà con có thể theo đuổi.

Theo đó, con sẽ tiếp tục được học lên bậc cao học chuyên ngành Âm nhạc học để đuổi theo nghiên cứu âm nhạc Chopin, loại âm nhạc đẹp đẽ theo con từ gần hết tuổi niên thiếu của con, để trở thành một dạng ‘nhà Chopin học’ về sau này. Để ở đó, không chỉ dừng lại ở chỗ chỉ cảm nhận cái đẹp, con còn quyết tâm mong muốn đi dọc dài lên nữa, nếu đủ duyên sau này nghiên cứu lảy từ âm nhạc Chopin những chất liệu để có thể giúp chữa lành những chỗ bất ổn trong tâm và thân con người, qua đó hoàn toàn có thể rút ra những cấu trúc, mô thức đặc thù, tự con sẽ có thể sáng tác ra được những khúc thức âm nhạc tuy là âm nhạc mới sáng tác, nhưng lại đậm những tính chất chữa lành mà âm nhạc Chopin đong đầy!

Haha, cái này nói ra kết quả sau cùng thì thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà thật sự đây là cả một quá trình lắng nghe, cảm nhận, phán đoán, định hướng…, nương nhau mà lảy mà lách, của cả ba người chúng ta trong gia đình, mới cuối cùng ra được hướng đi đặc thù này. Mẹ biết ơn vô cùng khả năng chúng ta nhìn ra sở trường và sứ mệnh của con qua Nhân số học, qua quẻ mệnh và các mandala Chu Dịch và Tarot mà mẹ đã vô cùng nghiêm túc nghiên cứu và triển khai suốt mấy năm qua, với hàng ngàn học viên của nhà MayQ nhà mình. Bây giờ, nhìn nó thực sự trổ chút xíu được cái nụ lành nơi hành trình chọn hướng đi, chọn ngành nghề vô cùng đặc thù và có phần mỏng manh vi tế nơi con, mẹ càng vô cùng biết ơn thêm một lần nữa, nhờ nhìn ra tính khí, chỗ mạnh chỗ nhược nơi cá tính của con qua các công cụ Nhân số học, mà ba mẹ suốt thời gian qua không hề có một lời chỉ trích con vì sao tận 20 tuổi vẫn chưa thực sự xác định được rõ, đâu là hướng đi lý tưởng cho mình, một ngành nghề mà con hết lòng muốn dấn thân; đồng thời cũng đủ mềm dẻo mà kiên định để luôn ‘lái’ con đi đúng dòng nước ‘phụng sự nhân sinh’ mà không bị ù lì trì hoãn hay chỉ dừng lại ở chỗ ‘chỉ hưởng thụ cái gì mình thích’. Quyết định cuối cùng ở ‘hướng đi ngách’ trước giờ ít người chọn đi như thế này, cho đến thời điểm này xem ra cũng đã mờ mờ chứng minh được con đã ra quyết định đúng. Đến cô giáo của mẹ, từng là một chuyên gia đầu ngành ở Nhạc viện TP.HCM còn vô cùng tán thưởng sự chọn lựa này, làm cho ba và mẹ yên tâm hết sức! Haha, con thấy không, Vũ trụ luôn đã an bài mọi cái tốt đẹp cả cho mỗi người, chỉ là, trên đường đi đến cái kết quả tốt đẹp được an bài cuối cùng ấy, ai cũng phải vất vả trèo đèo lội suối, lội dòng nước ngược, lật tung từng phiến đá hòn sỏi, để kiếm cho ra ‘chiếc chìa khoá’ được Vũ trụ cất giấu rất kỹ, vậy thôi. Con đã đủ duyên tìm được ‘chiếc chìa khoá’ quý báu dẫn đến tương lai con lần này, mẹ tin rằng bất kỳ chàng trai hay cô gái tuổi 20 nào cỡ tuổi con cũng đều đã, hoặc đang, hoặc sẽ tìm được ‘chiếc chìa khoá’ được ẩn giấu tương tự, heng!

💙 Không thể không nhắc, một điểm sáng rất sáng nơi con mà mẹ không hề may mắn có được, là có được hai con số 2 quý báu trong ngày sinh, một sự vừa đủ để trực giác của con phát triển tối ưu. Để, ở tuổi 20, con vừa hay nhận ra, con có duyên với Chopin, con yêu âm nhạc và cuộc đời của người mà con luôn tôn kính gọi một tiếng Thầy, dù Thầy Chopin của con đã mất trước thời con sinh ra tận 200 năm. Trực giác cũng đã dẫn dắt con tự tìm về, kết nối với âm nhạc của Filtsch, một người tài vắn số học trò của Thầy Chopin của con, để bản Concerto cung b-moll mà Filtsch sáng tác lúc chỉ mới 13 tuổi, và dở dang chưa được biểu diễn khi Filtsch bị ốm nặng bỏ dở ngay trong cánh gà trước buổi biểu diễn đầu tiên đã được con dốc lòng tập luyện và mang nó trở lại với đời sau 200 năm ngày Filtsch mất. Điều này khiến mẹ không khỏi tin rằng, một đời kiếp nào đó xa xưa, con đã từng là một người học trò thân thương của Chopin, đã từng chịu nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về âm nhạc của Thầy con, để rồi đời này hội đủ nhân duyên, con quay về lại tìm Thầy, nối lại những gì con còn đang dang dở ở đời kiếp đó, để tiếp tục đưa cái đẹp đẽ của Thầy con đến với đời theo những cách thức thiết thực nhất, vượt qua không gian và thời gian.

Cái này nói ra trong bối cảnh bình thường có thể khiến nhiều người lấy làm lạ hoặc kinh ngạc, nhưng kỳ lạ, ở nhà ta lại tiếp nhận khả năng này một cách tự nhiên và bình thường. Bởi vì, trải qua ngẫm nghiệm và quan sát nhiều năm nay, ba mẹ đã thực sự tin rằng, chúng ta không chỉ là cá nhân chúng ta của đời này kiếp này, mà còn là sự tiếp nối của những giá trị của nhiều đời kiếp sống trước đây, trong những thân phận khác nhau, đi qua những xác thân con người (hoặc vạn vật) khác nhau. Đây cũng chính là lý do mẹ và nhà MayQ không mệt mỏi luôn khuyến khích người người đánh thức dậy phần con người tâm linh luôn tồn tại và ẩn chứa sâu bên trong họ, để có thể kết nối, làm sống dậy, nối dài thêm và phát triển những giá trị tâm linh sâu dài mà có thể trước giờ họ không ý thức được. Và một khi phần con-người-đời-này thông lại được vào cái nguồn tâm thức không diệt trải qua nhiều đời kiếp sống kia, mỗi người sẽ trở nên sâu hơn, cũng mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Họ sẽ có thể làm được nhiều điều mà, nếu chỉ dựa vào tấm thân đời này hay phần trí hữu hạn của vỏn vẹn đời này, họ không bao giờ làm được. Một khi hiểu được nguyên lý này, mẹ tin nhiều người trẻ cỡ tuổi như con sẽ có ý thức quay vào bên trong, đánh thức con người tâm linh thực sự bên trong họ dậy được sớm hơn, sẽ đỡ phí hoài những năm tháng năng lượng dương trong con người mình đời này mạnh mẽ nhất.

Mẹ tin không phải ngẫu nhiên con trai mẹ làm được điều này. Nó hội tụ từ nhiều nhân duyên lành, mà bên cạnh 30% sự đỡ đần, dẫn dắt nhè nhẹ từ ba mẹ, 70% là nhờ con đã đủ duyên biết tu tập miên mật mỗi ngày từ mấy năm nay. Những thời kinh, thời chú… mà con đọc mỗi ngày, có thể chỉ vì con ‘sợ Ơn Trên quở’ nên mới ráng làm, nhưng chúng đã là những loại ‘pháp hỉ thực’ đầy thiện lành giúp khai mở phần trí tuệ bên trong con. Con thấy không, dù trước đây mẹ đã luôn khuyến khích con trì Chú Lăng Nghiêm mà con luôn nói con không sẵn sàng, chỉ vài tuần trước khi bước vào buổi biểu diễn chính thức bản Concerto mang tính chất quan trọng của cuộc đời con đó, trực giác đã tự dẫn dắt con về, trì Chú Lăng Nghiêm hàng ngày như một bài tập cho sự định tâm. Và thật mầu nhiệm, quả thật Chú Lăng Nghiêm đã giúp con rất nhiều cho việc giữ được sự bình tĩnh, ổn định tâm trí trong suốt thời gian định tâm biểu diễn. Ngày con báo mẹ, con đã bắt đầu bắt qua thêm Chú Lăng Nghiêm sau mấy năm nay đã thuộc lòng nguyên series Chú Đại Bi, Chú Dược Sư, Chú Vãn Sanh…, và Thập Chú trong Kinh Nhật Tụng, mẹ hoan hỉ hết sức!

💙 Và để đóng lại một lá thư nhìn lại một tuổi 20 của con mà bây giờ xem ra đã rất dài, mẹ không thể không nhắc đến một cột mốc quan trọng xảy ra cho con ngay trong năm này: con đã quyết định không về lại Việt Nam nghỉ hè như bình thường, mà ở lại York. Ở đó, con đã chọn lựa xin vào làm phục vụ cho một nhà hàng đồ ăn Việt mà trước giờ con là khách quen, để mấy tháng hè ở đó, con đã được trải nghiệm rất nhiều, học hỏi được quá chừng nhiều điều. Từ là một dạng ‘cậu ấm’ đúng nghĩa (huhu cái này là tác phẩm cưng cháu quá sức của Bà Út nè, chớ ba mẹ cũng không can thiệp vô được luôn nha!), không biết làm bất cứ việc tay chân gì, con đã được anh chị chủ quán ở đây rất là ‘be ice be nice’ uốn nắn, rèn giũa, trở thành một chàng trai tháo vát hơn, có thể bưng các tô dĩa đồ ăn nóng đi bay bay lên lầu xuống lầu, biết dọn dẹp bàn, phục vụ người khác… Quan trọng hơn, những buổi làm việc tại đây đã cho con thêm rất nhiều những giá trị không thể mua được bằng tiền: Con biết quý trọng giá trị của từng đồng tiền con đổ mồ hôi làm được, biết trân trọng từng đồng tip từ khách, biết lao động, biết phục vụ… Và quan trọng hơn, cũng từ ngôi quán bé nhỏ xinh xinh nằm ở trung tâm du lịch của thành phố York này, con tìm được sự kết nối với nhiều người tử tế khác, từ anh chị chủ quán, cậu con trai trạc tuổi con của anh chị ấy, tới anh đầu bếp, các bạn cùng team phục vụ, đều là những sinh viên tại trường vừa học vừa làm… Ở môi trường thiện lành đó, con đã học được sự trưởng thành và hoà nhập vào đời sống một cách nhẹ nhàng nhất, tự nhiên nhất. Chúc mừng con!

😊 Ái chà chà, con thử nhìn lại xem, quá trời nhiều thứ chúng ta đã cùng lần lượt vượt qua trong tuổi 20 đáng nhớ này của con, có phải không? Để rồi, ngày cuối cùng của tuổi 20, chịu khó ngồi kết sổ lại, thấy trong 365 ngày vỏn vẹn đó, con trai của ba mẹ đã học được quá nhiều thứ, nỗ lực xoay chuyển bản thân cũng rất nhiều, quả ngọt đầu cành tụ lại được cũng không ít nè. Đủ để, ngày cuối cùng của tuổi 20, con hoàn toàn có thể mỉm cười một cách nhẹ nhõm và nói rằng, con đã có một tuổi thật sự đặc biệt, thật sự xứng đáng là một năm mở đầu cho một thập niên quan trọng trong sự phát triển trưởng thành của một đời người.

Ba, mẹ, Bà Út và cả gia đình ta ôm ôm con một cái ôm từ xa, trong thời khắc chuyển sang tuổi 21. Đây cũng là một con số Vô Cùng đặc biệt, là số của Đại trí, là số của một sự viên mãn khép lại một hành trình phát triển tiến hoá. Và con sẽ không thắc mắc, vì sao với khá nhiều nước trên thế giới, người ta lại chọn tuổi 21 để chính thức công nhận một con người chạm ‘độ trưởng thành’. Ba mẹ và gia đình mình luôn tin rằng, đã vượt qua được tuổi 20 đầy nỗ lực và đẹp đẽ như vậy, Tin của nhà ta sẽ tiếp tục bước qua tuổi 21 với sự mạnh mẽ, quyết tâm và vững vàng, theo đuổi những giá trị lớn mà con đã hết lòng tìm ra được, ở tuổi 20.

Happy Birthday, con trai. Cả nhà ta thương con lắm! 😘😘😘

(10.3.2023 – Mẹ Quỳnh & cả gia đình)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart