NĂM QUA TA ĐÃ LÀM GÌ?

>
>
NĂM QUA TA ĐÃ LÀM GÌ?
MC Quỳnh Hương chia sẻ những cột mốc quan trọng trong năm 2022

[#Review_Nhâm_Dần]

Mình không có thói quen nhìn lại một năm ở kết năm dương lịch. Thời điểm đó vẫn còn quá bận rộn với các lịch cuối năm, nên đã nhiều năm nay, có muốn ngồi lại ngẫm ngợi, kiểm điểm kiểu “Năm qua ta đã làm gì”, thì luôn sẽ là những ngày giáp Tết.

Năm nay cũng thật là một năm đặc biệt với những lẫn lộn vui buồn cùng được mất. Năm cá nhân thứ ba trong chu kỳ 9 năm quan trọng thứ ba của giai đoạn trưởng thành theo Nhân số học Pythagoras, mình học được rất nhiều thứ quan trọng trong sự phát triển nhận thức của mình.

1/ Đầu tiên, là học được cách ăn uống, sinh hoạt điều độ, để thoát khỏi kiểu nghĩ ‘gen di truyền nhà mình về tuổi trung niên sẽ đậm người”. Vì thế, đáng mừng là, suốt cả năm qua, mình duy trì ổn định ở 53-54kg. Cuối năm, mình nghĩ ra thêm một bậc: ngày trước mình đã từng dùng công thức 55×5 để đưa mình từ ngoài 60kg về được 55kg đã thấy mừng, nên sau khi xuống được 53kg, lâu lâu lại thấy mình nhỉn lên, chạm gần gần mốc 55kg như đã ám thị trong đầu. Cho nên, nay lại làm tiếp một đợt công thức 55×5 nữa, lần này thì ám thị mình, sẽ giữ vững quanh quẩn ở 53kg thôi nha. Thì thật hay, mỗi ngày đều có cái cân để quan sát cân nặng lên xuống, hễ thấy nhích lên khỏi con số 53kg là đã thấy ‘quá’ chứ không thấy ‘mừng’ (vì vẫn dưới 55kg) như ngày trước. Và vì thế, phát huy thành quả này, kiên định giữ cho mình ổn định ở 53kg là một ưu tiên hàng đầu của mình trong năm mới.

2/ Cái học đẹp đẽ thứ hai của mình trong năm nay, là mình có cơ hội được học sâu hơn về Kinh Dịch, về những tầng giá trị sâu sắc ẩn tàng trong từng nét liền nét đứt tưởng chừng vô tri vô giác của Dịch. Để rồi, ở đó, tụi mình học được những hé lộ về thân phận con người được gắn liền với những quẻ Dịch, chứ không còn chỉ giới hạn trong việc hỏi xin ý kiến chỉ dẫn dạy bảo đường đi nước bước trong những lúc cần. Có quẻ Dịch trong một trận đồ Mandala với quẻ mệnh, quẻ hậu vận, và những gì phải trải qua trong đường đời, tụi mình kinh ngạc khi nhìn thấy ở bản thân mình, ở mỗi thành viên trong team, ở mỗi học viên có điều kiện học lên đến cấp độ 5 và 6 – hai cấp độ đi sâu vào Dịch (Iching) Mandala, lột tả thật rõ nét khí chất, con người, cả những điều ta đã trải qua trên đường đời. Học, để biết mà càng quyết tâm tu tâm sửa tánh, chuyển hóa những bất ý, chướng ngại, để làm cho đời sống mỗi con người ngày càng sáng và đậm sâu hơn trong sự hiểu chuyện. Thật sự mình biết ơn cơ hội thâm nhập Kinh Dịch vô cùng.

3/ Rồi cũng thông qua việc học Kinh Dịch, trong năm của sự học này, mình bén duyên, cảm ngộ được tầng nghĩa và tầng giá trị sâu sắc của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thật ra, Bát Nhã Tâm Kinh đâu phải mới lạ gì với mình. Kể từ khi mình bén duyên với Phật pháp, là đã hàng ngày có đọc bản Tâm Kinh này rồi. Nhưng thực sự, từ đọc tới thấm nó là một quãng đường xa…, và chỉ mới trong năm nay, mình mới đủ độ cảm và ngộ được, giá trị cốt lõi của Bát Nhã Tâm Kinh là sâu mầu và mang tính thay đổi nhận thức như thế nào. Đó là khi, ở trong các lớp học phân tích cụ thể các trường hợp của từng học viên ở Quản trị cuộc sống với Nhân số học cấp độ 2 và 4, mình được nghe những câu chuyện đời của các bạn học viên, cách họ đã đối diện với nỗi đau khổ về muôn mặt đường đời thế nào, và cách họ đã vượt qua nó ra sao… Và tự nhiên, mình ngộ được, chướng ngại đường đời càng lớn, nghĩa là bạn đã đang đi càng xa trên con đường phát triển, mà thực ra, cũng là đường ‘về nhà’, nghĩa là hành trình ngược dòng, tìm về lại với bản tánh chân như của mình.

Cái sự ngộ này, nó vừa hay diễn ra ngay năm cá nhân thứ ba, mà ngẫu nhiên cũng trùng với ‘năm tuổi’ của mình bên hệ thống Can Chi phương Đông. Cho nên, với những khó khăn, thử thách trập trùng xảy đến liên tục với mình trong năm này, mình đều bám vào giá trị cốt lõi của Bát Nhã Tâm Kinh, mà vượt qua. “Vì không có gì để ‘Đắc’, nên Bồ tát (Quán Thế Âm) đã y theo trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không vướng mắc. Mà khi tâm không vướng mắc, nên không có sợ hãi, xa lìa tất cả cảnh trần điên đảo của thế gian, rốt ráo đạt Niết bàn.” Mình cũng chia sẻ sự ngẫm ngộ này của mình cho các bạn học viên của tụi mình, mừng là, thấy nhiều bạn cũng thấm, và cảm ngộ được giá trị sâu mầu này. Thật không hổ danh là “Một đại thần chú, một đại minh chú, một vô thượng chú, một vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.” Thấy thương, và biết ơn lắm!

4/ Cái học lớn tiếp theo, là được truyền dạy nguyên lý Thiền Nhĩ Căn Viên Thông học theo cách tu tập của Bồ tát Quán Thế Âm. Trước giờ, ngán ngại lớn nhất của mình chính là thiền định. Càng đi dài về sau, mình càng nhận ra sự cần kíp và quan trọng của thiền tập trong đời sống hàng ngày của mỗi con người, thế nhưng, như một chướng duyên cản trở, mình hầu như không thể hành thiền theo những lối được hướng dẫn trước giờ. Khi Thầy của tụi mình gọi tụi mình sang Mỹ để Thầy truyền dạy Thiền Nhĩ Căn Viên Thông, mình đã không ngờ, phép thiền sâu mầu mà vô cùng đơn giản này, lại có thể như một chiếc cầu bắc cho mình tập dần, mà qua đó, lại kịp chia sẻ lại cho các bạn học viên từ Cấp độ 3 các lớp Nhân số học cùng được lĩnh hội nữa. Thật biết ơn cái duyên lành này quá đi!

5/ Cái học ‘bên lề’ mà mình cảm thấy âm thầm tự hào (hihi), là mình đã thành công trong việc quay trở lại với việc học tiếng Hoa, là thứ mà mình đã từng theo học hai lần hồi còn học ở đại học, mà sau đó cũng không đi được lâu dài. Có lẽ nhờ cũng được học qua những nguyên lý cơ bản của phát âm tiếng Trung, rồi thứ tự các nét chữ, phân tích các bộ thủ…, và mang tâm lý ‘thong thả mà học, đâu có gì gấp gáp’, nên mình đã bình bình đi qua hết toàn bộ năm nay mà không bỏ học một ngày nào! (Tự thấy thương mình luôn, hihi). Và phương tiện giúp mình trước mắt tự học, tự làm quen lại được với tiếng Hoa hàng ngày, chính là chiếc app học ngoại ngữ Duolingo nổi tiếng. Mình thuộc loại biết đến app này muộn màng, các đàn em, đàn con đàn cháu mình tụi nó đã được làm quen với chú cú Duo hàng cả gần chục năm nay, còn mình, nhân đúng vào năm thứ ba của sự học, thì mới được Tin con trai mình chỉ cho, và thúc giục mẹ ‘nhào vô’.

Cái thời xưa tụi mình đi học làm gì có app gì, nên khó có phản xạ nghe và nói tự nhiên được. Còn bây giờ, sau 385 ngày liền mạch gắn liền với mấy bạn nhân vật dễ thương trong Duolingo, mình đã biết được thêm gần 3.000 từ vựng, phản xạ nghe các câu quen thuộc ở trong bài và nói câu cũng liền mạch. Với một người gần 50 tuổi mới đi học lại thứ tiếng tượng hình phức tạp rắc rối này như mình, đây đã là một niềm vui không nhỏ. Rồi cái, bước sang năm mới, mình muốn ‘thừa thắng xông lên’, bèn đang nghiên cứu thêm các tips tự học và các khóa học online trên mạng. Mình biết ơn bạn Duo đã bắc cầu và khơi cảm hứng cho mình bước ban đầu, nhưng ở giai đoạn này mình nhận ra chỉ học Duolingo thôi là không đủ. Trong Duolingo có 2 phần mềm dạy tiếng Hoa, một cái học bằng tiếng Việt, một cái bằng tiếng Anh. Trong năm nay, mình học hết bậc 6 tiếng Hoa bằng tiếng Việt là nó ‘chạm nóc’ rồi, trong khi mình muốn học nhiều thêm nữa cơ! Mình đã nhảy qua phần học bằng tiếng Anh, bên này họ làm được nhiều hơn khoảng 2 cổng nữa, nhưng mà mình đang học dè sẻn từng chút một, kiểu học ‘nhín nhín’ kẻo nó ‘chạm nóc’ không còn bước nào dạy thêm nữa rồi mình bị buồn, haha. Mình cũng bắt đầu đặt mục tiêu thống nhất lại các kiểu từ vựng và ngữ pháp theo hệ thống thi HSK, và mục tiêu của mình trong năm nay là cố gắng chạm đến HSK4 hoặc ngon nữa là HSK5. Kệ, cứ đặt ra mục tiêu hơi với tầm một chút, để có cái mà cố gắng, héng 🙂

Với mình, tiếng Hoa là một kiểu thú vui đặc biệt, vừa là một kiểu ‘duyên nợ’ gì đó, khó giải thích lắm. Chỉ biết rằng, bên cạnh tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt cùng với tiếng Anh là thứ hồi xưa mình được đào tạo bài bản để ra đi dạy làm giáo viên tiếng Anh, thứ tiếng thứ ba và duy nhất cho tới thời điểm này mình thiết tha muốn thâm nhập cho hiểu, cho giỏi, chỉ là tiếng Hoa thôi. Mở ngoặc ra kể thêm, nhờ học lại trên Duolingo thôi, mà cái ngày mình ngộ được tầng sâu hơn của Bát Nhã Tâm Kinh, mình lên mạng, search bản gốc bằng tiếng Hoa và học viết, học đọc… Thì chao ôi biết ơn vô cùng, khi trong 260 từ của Bát Nhã Tâm Kinh có đến gần 70% là những từ mình đã được học, rải rác trong suốt một năm qua. Cảm giác lâng lâng và biết ơn khó tả! Và cho tới hôm nay, thì mình đã thuộc lòng được bản Bát Nhã Tâm Kinh cả bằng tiếng Hán Việt lẫn tiếng Hoa gốc, kèm thêm một bản dịch thuần Việt nghĩa. Bên cạnh việc trì đọc kinh kệ hàng ngày, mình thêm hạn mục chép Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Hoa mỗi ngày. Việc này cũng trầy trật nha, nhưng mà hôm nay, sau mấy tháng đánh vật, thì mình đã có thể viết thuộc lòng một cách trôi chảy không cần bẻ đầu bứt óc suy nghĩ, và chao ơi, qua việc này, mình đã có thể nâng và mở rộng vốn từ vựng tương tự lên thêm rất nhiều! Thật thương và biết ơn vô cùng!

(À, mở ngoặc với những bạn nào cũng đang cố gắng thâm nhập vào môn tiếng Hoa giống mình, đã có một bước ngoặt to lớn khi một ngày đẹp trời, cũng Tin con trai mình chỉ, mẹ lên Appstore, gõ tìm mấy cái app về tiếng Hán Việt, sẽ cho mẹ thêm nhiều nghĩa về nghĩa Hán Việt nè, rồi phân tích bộ thủ nè, rồi hướng dẫn cả cách viết nữa. Mình đã lên và đã tải một đống app về luôn, haha, để sau khi sàng lọc và delete bớt, cuối cùng mình chỉ giữ lại hai app thôi, là app Chinese (có cái logo chữ ‘Han’ bằng tiếng Hoa) và app Write Hanzi. Nhưng hiện giờ, chủ yếu mình tra cứu trên app Chinese, ở đó có đủ thứ mình cần rồi, thiệt mỗi lần check là thêm một lần biết ơn thằng con mình ‘chỉ điểm’ cho mình phương thức quá xuất sắc. Biết ơn luôn những người làm app này nữa, app có thể sử dụng miễn phí, tuy nhiên, để ủng hộ công tình người ta làm cực khổ, mình mua luôn phần chuyên sâu rồi, bao nhiêu tiền không nhớ nữa, cũng không hề đắt gì đâu, nha).

6/ Hahah, mình phát hiện ra, với cái vụ ‘phụ và nhỏ xíu’ là học tiếng Hoa này, mình đã tốn nhiều chữ gấp đôi gấp ba lần mấy cái ‘học quan trọng’ kể đàng trước. Cho nên, mình sẽ nhắc ngắn gọn tiếp tới cái sự học sống của mình trong năm nay, cũng là một sự kiện quan trọng đối với đời sống mình, là dám dũng cảm cắt ngắn đi mái tóc dài nuôi tròn 30 năm nay của mình, để đem tặng vào quỹ tóc thật dành cho bệnh nhân ung thư. Đây là một quá trình đấu tranh tư tưởng lâu ngày dài tháng, tới năm nay thì nó quyết chí biến thành hành động, vì mình nhận ra, cùng với tuổi tác, nếu mình không làm ngay bây giờ, thì sau này sẽ không còn cơ hội để làm cái việc ý nghĩa này nữa. Và điều học ‘đời’ này, thật hay là mình đã học được từ mấy đứa nhỏ trong team của mình. Tụi nhỏ dám làm, mà mình không dám làm để cho đi thì thiệt là dở, hihi. Mà, cắt được xong và tặng được xong rồi, mình thấy lòng mình nhẹ nhõm và hoan hỉ lắm. Tóc rồi cũng rất mau dài lại, bữa nay sau hơn một tháng mà mấy ẻm dài ra thêm được hơn 1cm rồi. Mình sẽ nuôi dài trở lại, nhưng mà chắc sẽ để lưng lửng vai, cho nó nhẹ và không bị rụng, chứ không còn để dài quá lưng như trước đây được nữa. Âu cũng là một sự học về sự vô thường, héng!

7/ Nói về sự học chấp nhận sự vô thường, thì có thể nói, trong năm nay mình học được sâu sắc nhất về điều này. Sức khỏe cha mẹ và cả sức khỏe của mình đều lần lượt bị thử thách hết lần này đến lần khác. Một tình thân từng khá lớn lao trong một giai đoạn sống trước đây của mình, giờ đây cũng đã chuyển hạn ‘cạn duyên’, điều mà nếu là trước đây, chắc mình sẽ đau lòng lâu lắm. Cùng với bao nhiêu điều đau đầu, đau bụng (vì tổn hao tài chính), đau tim… khác. Nhưng nhờ quán chiếu vạn vật vô thường, cũng nhớ lại câu mình vô tình học được từ vị sư thầy trụ trì ngôi chùa của Sư Ông Cố của mình ngày xưa, là “Học làm Mộc Nhân (người gỗ), học làm Thiết Ngưu (trâu sắt)”. Người gỗ sẽ không bị động tâm trước những cám dỗ hay tác động từ bên ngoài. Trâu sắt sẽ không lay chuyển sợ hãi trước sự gầm rú hăm dọa của các loài đáng sợ khác. Thầy mình cũng dạy, những tác động ghê gớm từ bên ngoài chính là điều kiện tốt nhất để ta thực hành thiền định, vì khi đi vào thiền định, mọi cái đều không có mặt, kể cả mọi sự đau buồn, uất ức hay tức giận… Mình cảm được điều này sâu sắc, và cũng thật biết ơn những chướng duyên này, thực sự chúng đã bất đắc dĩ trở thành những ‘cú hích’ để mình ngộ ra về cái sự ‘Tâm không vướng mắc thì không có sợ hãi” nhiều hơn. Mình cũng đã ngẫm ra, có lẽ, đây chính là dạng đề bài cho mình trong giai đoạn này. Thì thôi, mình đâu có được chọn dạng bài thi nào sẽ đến với mình. Mỗi ngày sau những thời kinh, những thời lạy sám hối, mình chỉ nguyện cầu Ơn Trên che chở mình an lành và đủ năng lực, đủ trí tuệ để vượt qua lần lượt hết mấy cái ‘bài tập khó’ này.

Mấy hôm nay, có dịp đọc lại những tản mạn mình từng viết cách đây 8-9 năm, thấy mình dường như đã trở thành một phiên bản khác của chính mình. Trầm tĩnh hơn, biết xoay vào bên trong nhiều hơn, và không còn để cho bản thân mình được/bị lôi kéo quá mãnh liệt vào trong những cảnh sắc buồn vui từ xung quanh nữa. Nhìn qua thì thấy có vẻ nó trở nên trầm buồn hơn, nhưng mà, tự thân mình biết, mình đang tiến bộ được thêm một bước rồi… Còn để cho mình bị tác động vui buồn lên xuống từ những tác động bên ngoài, mình sẽ khó có được sự bình an ổn định và lâu dài. Mình giữ nằm lòng lời dạy của Thầy Thích Trí Quảng, một vị thầy mà mình âm thầm ngưỡng vọng kính học từ xa. Thầy nói, ráng tập sống làm sao, để càng ngày càng ít bị chi phối bởi những điều kiện tự nhiên bên ngoài (lạnh/nóng, đói/no…), hay những điều kiện xã hội bên ngoài (khen/chê, tâng bốc, dè bỉu…) là ta đang tiến gần hơn trên con đường quay về với tự tánh của mình. Cũng nhờ nương theo lời dạy này, mà mình mỗi ngày một đỡ bị tác động bởi đồ ăn ngon (vốn là thứ từng là quan tâm số 1 của một con Kim Ngưu ham ăn uống điển hình là mình), nên mới giảm xuống được gần chục kí lô và duy trì được suốt một năm qua đó. Và y như lời dạy, là đỡ bị đau lòng hay tự mãn mỗi khi nhận được lời khen – chê, chỉ trích hay ca ngợi… ở đời.

Mình nghĩ, mình đã học được quá nhiều trong suốt năm cá nhân thứ ba, năm của sự học hỏi này. Bước sang năm cá nhân thứ tư, mình chỉ nguyện cố gắng duy trì tất cả những phương tiện có thể để giữ năng lượng mình không bị trĩu xuống thấp theo tác động của các ‘Vùng trũng năng lượng tự nhiên’ (mình đã có mấy bài chia sẻ về điều này rồi), và hết lòng tu tập, sám hối và phát hạnh lành, để bình an đi qua giai đoạn này. Nguyện cho nhà nhà đều tìm thấy niềm vui trong mọi điều diễn ra, người người tìm thấy động lực để đi tới, một cách vững chắc và kiên định.

Gửi niệm lành cho tất cả,
(21.1.2023 – 30 Tết Quý Mão – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart