CHỈ CÓ THỂ NÓI: THƯƠNG, VÀ BIẾT ƠN

>
>
CHỈ CÓ THỂ NÓI: THƯƠNG, VÀ BIẾT ƠN
Cúng lễ chính ở tịnh xá Ngọc Luật ở Tiền Giang...

[THẤT THỨ 3 CỦA ANH BA CHUNG]

Các thầy hay nói, trong 49 ngày sau khi một con người ra đi, việc cúng ở tuần lễ thứ 3, nhằm ngay ngày thứ 21 của người ấy, và thất thứ 7, nhằm ngày thứ 49, là quan trọng nhất. Mọi kế hoạch công tác của chúng mình được lên từ sớm trước cách đây từ nửa năm đến một năm. Và vì vậy, chỉ ngoại trừ thời gian làm lễ tang cho Cha, các thất tiếp theo đó, bản thân mình ít khi nào có mặt được ở nhà để dự được dự lễ cúng chính, vì vai trò của mình thường hay phải dẫn đầu đoàn lớn, trong những chuyến đi xa. Vậy mà, như một sự thu vén khéo léo kỳ diệu từ Ơn Trên, ngẫu nhiên Thất thứ 3 của Cha lại rơi vào thời điểm mình và chị Diễm đang ở giữa chuyến công tác sang tu viện Tây Thiên Westlock – Canada. Thế là, bên nhà, chị Hai, em Yến Hương cùng đưa Mẹ và con cháu đi xuống tịnh xá Ngọc Luật (Tiền Giang), nơi đang đặt bài vị và kỷ niệm về Cha. Còn ở tận xứ tuyết xa xôi bên này, thật nằm ngoài sự tưởng tượng của mình, Thầy Pháp Hoà và các quý sư thầy, sư cô tại Tây Thiên Westlock đã làm cho chị em chúng mình một thời Lễ Thất 3 cho Cha thật sự trang trọng và ấm áp!

Khi qua đến nơi này, điều đã làm chị em mình cảm động vô cùng, là nhìn thấy bài vị Cha nhỏ nhỏ thượng trên không gian thờ ở chùa Trúc Lâm ở Edmonton. Và sáng nay, quý thầy đã đưa bài vị Cha về lại Tây Thiên, để các thầy làm lễ cho Cha. Bạn không tưởng tượng nổi, khi bạn đang ở trong tâm thế rất ‘an phận’ là đi công tác rất xa nhà và đương nhiên không thể dự được cuộc lễ chính ở nhà, thì đột nhiên, mọi việc lại được sắp xếp, an bày đẹp đẽ như một giấc mơ! Các quý thầy, quý cô tại chùa đã mỗi người một tay, sắp sửa lễ vật, đồ cúng thật chỉn chu. Đến mâm cơm cúng Cha, quý thầy cô cũng đã nấu sẵn, bày mâm đẹp đẽ trang trọng. Để rồi khi gần một chục quý thầy cô đứng nghiêm trang cất lên giọng tụng hồi hướng về Cha, mình chỉ biết rơi nước mắt!

Có quá nhiều cảm xúc trong mình bao ngày qua, giờ bỗng dưng như vỡ oà. Mình nhớ Cha chứ, nhưng hầu như 21 ngày qua, mình lèn chặt những cảm giác ấy xuống, để người ra đi không quyến luyến. Và trên hết, là một loại cảm giác ‘thiên ngôn vạn ngữ’. Vừa cảm động, vừa biết ơn…, và trên tất cả, chỉ có thể gói gọn trong một chữ: Thương!

Mình thương biết bao nhiêu vị Sư cô chị họ chúng mình ở Tiền Giang, sau lễ tang, vẫn một tay sắp xếp toàn bộ các cuộc cúng thất cho Cha tụi mình một cách chỉn chu, trang trọng, đầy đủ lễ, khiến chúng mình đứa nào lỡ đi công tác xa, ngắm hình ảnh các chị em ở nhà gửi qua, đều thấy lòng dâng đầy một nỗi ấm áp.

Mình thương biết bao nhiêu Thầy Pháp Hoà và quý thầy, quý sư cô bên này, đã âm thầm chuẩn bị và làm cho Cha chúng mình một cuộc lễ trang trọng, chỉn chu không kém. Một cuộc lễ đầy đặn, ấm áp, khiến cho hai đứa con đang ở xa hoàn toàn thấy mình đang Ở Nhà. Hai cuộc lễ cách nhau 13 tiếng do cách biệt múi giờ, gia đình mình nói vui, Cha tụi mình đang vui nha, đi dự lễ ‘của Cha’ hết ở Việt Nam lại bay sang Canada nhé!

Thật sự cảm thấy lòng tràn ngập lòng biết ơn sâu sắc, không lời lẽ nào nói cho đủ đầy. Để cảm nhận rằng, Cha tụi mình thật có phước, mà tụi mình cũng vậy. Chỉ biết nguyện, những ân tình thụ nhận ngày hôm nay, xin được tiếp tục chuyển hoá thành những nỗ lực hết lòng từ chúng mình tiếp những ngày sau nữa, đi vào trong đời sống, trong cộng đồng, như một hình thức Trao truyền tiếp nối, để dòng chảy ấm áp và yêu thương này sẽ được nối vòng dài mãi.

Thương lắm!

(Cuối ngày 16.3.2023, Canada, QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart